Ta nằm bên nôi, nhẹ nhàng lay bàn tay nhỏ của đệ đệ.
Kiếp này, ta vẫn chỉ mới năm tuổi.
Vẫn là tiểu quận chúa chẳng hiểu gì cả.
Nhưng ta biết, không hiểu cũng rất tốt.
Không hiểu những lời ẩn ý thì cứ hỏi cho đến khi chúng trở thành lời nói rõ ràng.
Không hiểu những nỗi uất ức thì cứ mang tất cả phơi ra dưới ánh mặt trời.
Kiếp trước, ta không bảo vệ được mẫu phi.
Kiếp này, ta sẽ tiếp tục hỏi.
Hỏi cho đến khi tất cả chất độc giấu dưới vẻ hiền thục, tất cả lưỡi dao giấu trong nước mắt đều không còn nơi nào để ẩn náu.