Cầm nghệ mà tỷ ấy vẫn lấy làm kiêu hãnh lại bị một kẻ từng bị coi là “mù chữ” như ta chê bai không còn chỗ nào đáng khen.
Nhưng tỷ ấy không dám phản bác, chỉ có thể ôm đàn, xám xịt bỏ đi.
Ngay cả Phụ vương cũng phá lệ tới viện của ta.
Trong tay ông cầm một quyển sách cổ đã ố vàng.
“Thanh Yến, đây là cuốn Binh pháp Thái Công đã thất truyền từ lâu. Phụ vương cảm thấy con hẳn có thể đọc hiểu.”
Ông thăm dò nhìn ta, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Ông muốn xác nhận xem ta có thật sự sinh ra đã biết mọi chuyện hay không.
Ta không thèm nhìn quyển sách kia lấy một lần.
“Chữ nhỏ quá, hại mắt.”
Ta chỉ ra ngoài cửa.
“Nếu Phụ vương rảnh rỗi, chi bằng đi thẩm vấn Ngụy Thừa Ân. Hậu chiêu của Nghiêm Tùng có lẽ sắp tới rồi.”
Một câu của ta khiến Phụ vương nghẹn đến khó chịu.
Ông nặng nề thở dài, đặt sách xuống rồi xoay người bỏ đi.
Ta nhìn những món quà chất đầy trên bàn, cười lạnh.
Kiếp trước, ta đã thấy quá nhiều cảnh người đời chạy theo quyền thế.
Khi ngươi còn hữu dụng, họ hận không thể thờ ngươi trên bàn thờ.
Khi ngươi vô dụng, ngay cả rơm trong phòng củi cũng chê ngươi chiếm chỗ.
Ta không trách họ, thế đạo vốn là như vậy.
Nhưng ta cảm thấy phiền.
“Thất muội.”
Tứ tỷ bưng một đĩa bánh hoa đào, cẩn thận bước vào.
Tỷ ấy là người duy nhất không mang lễ vật quý giá, cũng không cố ý lấy lòng ta.
“Ăn một chút đi, bánh vừa mới làm xong.”
Tỷ ấy đặt đĩa bánh trước mặt ta. Trong mắt vẫn mang theo một chút kính sợ, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng.
Ta cầm một miếng bánh hoa đào lên, cắn một miếng.
“Tứ tỷ.”
Ta vừa nhai vừa nói.
“Sau này tỷ đừng làm thơ nữa.”
Tứ tỷ sững sờ.
“Tại sao?”
“Bởi vì thơ của tỷ chỉ chất đống từ ngữ hoa mỹ, không có chút linh khí nào, chẳng qua là cố gượng ép nỗi sầu.”
Ta không chút lưu tình vạch trần lớp ngụy trang “tài nữ” của tỷ ấy.
Sắc mặt Tứ tỷ lập tức trở nên hơi trắng bệch.
Nhưng tỷ ấy không tức giận, chỉ cười khổ.
“Ta biết.”
Tỷ ấy cúi đầu.
“Trong phủ này, nếu ta không giả vờ có chút tài hoa, Mẫu phi sẽ chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.”
“Ta chỉ muốn sống tốt hơn một chút.”
Ta nhìn tỷ ấy.
Trong vương phủ lạnh lẽo này, tỷ ấy đã dùng cách vụng về của mình để trao cho ta sự tử tế duy nhất.
“Sau này không cần giả vờ nữa.”
Ta phủi vụn bánh trên tay.
“Có ta ở đây, tỷ muốn làm gì thì cứ làm.”
Chương 10
Hậu chiêu của Nghiêm Tùng đến nhanh hơn ta tưởng.
Năm ngày sau, đại quân từ kinh thành áp sát, bao vây thành Bắc Lương kín đến mức một giọt nước cũng không lọt qua.
Người lĩnh binh là tâm phúc của Nghiêm Tùng, Định Viễn Tướng quân Triệu Võ.
Phụ vương đi đi lại lại trong thư phòng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.
Đại ca và Nhị ca đứng bên cạnh cũng không nghĩ ra được cách nào.
“Lão tặc Nghiêm Tùng lấy danh nghĩa ‘dẹp loạn’ mà tới. Nếu chúng ta phản kháng, chẳng khác nào xác nhận tội mưu phản.”
Phụ vương đấm mạnh xuống bàn.
“Nếu không phản kháng mà mở thành đầu hàng, người là dao thớt, ta là cá thịt. Phủ Bắc Lương Vương vẫn chỉ có một con đường chết!”
Đây là một thế cờ chết.
Ta ngồi trên chiếc ghế thái sư trong góc thư phòng, tay nghịch miếng noãn ngọc Nhị ca tặng.
Mấy ngày nay, ta đã trở thành trụ cột thật sự của phủ Bắc Lương Vương.
Phụ vương bàn bạc việc lớn nhất định phải để ta ngồi nghe.
“Thất nương, con nói xem, chúng ta nên làm thế nào?”
Cuối cùng Phụ vương cũng dừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự mong đợi tuyệt vọng.
Ta ném miếng noãn ngọc lên cao rồi vững vàng bắt lấy.
“Không thể đánh, vậy chỉ có thể đàm phán.”
Ta thản nhiên nói.
“Đàm phán? Đàm phán thế nào?” Đại ca sốt ruột hỏi. “Triệu Võ mang theo ba vạn tinh binh đấy!”
“Hắn mang theo ba vạn tinh binh chỉ để phô trương thanh thế.”
Ta nhảy khỏi ghế, bước tới trước án thư.
“Địa vị của Nghiêm Tùng ở kinh thành vẫn chưa vững. Hắn cũng không dám thật sự ép Bắc Lương tạo phản, nếu không hai bên cùng thiệt hại, chỉ khiến các phiên vương khác ngồi không hưởng lợi.”
Ta nhìn Phụ vương.
“Phụ vương, hãy giao binh phù ra.”
Thư phòng lập tức chìm trong sự yên tĩnh chết chóc.
“Giao binh phù?” Phụ vương trợn to mắt. “Đó là mạch sống của Bắc Lương!”
“Mạng cũng không còn, giữ mạch sống làm gì?”
Ta không chút khách sáo hỏi ngược lại.
“Người giao binh phù cho Triệu Võ, nói với hắn rằng Bắc Lương nguyện đời đời trấn giữ biên cương, vĩnh viễn không vào kinh.”
“Đồng thời, bí mật đưa lời khai của Ngụy Thừa Ân cùng bằng chứng Nghiêm Tùng tự khắc con dấu giả về kinh, giao cho kẻ thù chính trị của Nghiêm Tùng.”
Ta dừng một lát, giọng nói lạnh lùng.
“Nghiêm Tùng là người thông minh. Hắn biết một khi những thứ này bị công khai, hắn cũng phải chết.”
“Dùng binh quyền Bắc Lương đổi lấy sự bình an cho vương phủ. Đây là con đường sống duy nhất hiện nay.”
Phụ vương nhìn ta chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ông biết ta nói đúng.
Nhưng ông không thể buông bỏ quyền lực cao cao tại thượng ấy.
Qua trọn thời gian một nén hương,
Phụ vương dường như đã già đi mười tuổi chỉ trong khoảnh khắc.