Tuyết rơi trên đèn lồng, lấp lánh như vụn bạc.
Ta bỗng nhớ lại trong nguyên tác, cái đêm ta chết trong nhà giam lạnh lẽo.
Không có đèn.
Không có tuyết.
Không có ai gọi ta là Tri Ý.
Nhưng kiếp này, tất cả mọi người đều ở đây.
Ta ê a một tiếng, vươn tay ra bắt lấy bông tuyết.
Mẫu thân cười bế bổng ta lên cao.
Hoa tuyết rơi trong lòng bàn tay ta, rất nhanh tan thành nước.
Ta khẽ thầm nhủ trong lòng:
【Vậy cứ quyết định thế đi.】
【Kiếp này, không ai được phép bị bỏ lại phía sau.】
Tất cả mọi người trong sân đều nhìn ta.
Sau đó, bọn họ đồng thanh đáp lời.
“Được.”