Trong cơn hỗn loạn, một tên phản tặc vòng qua phòng tuyến của Long Thần, một đao chém về phía nhị tỷ Tô Uyển Nhu gần hắn nhất!

“Uyển Nhu!”

Đại tỷ phát ra một tiếng thét thê lương, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã dùng thân mình chắn lên.

“Phập——”

Âm thanh lưỡi dao đâm vào thịt, rõ ràng truyền vào tai ta.

Máu, dòng máu ấm nóng, bắn lên mặt ta.

Ta nhìn thấy sau lưng đại tỷ bị xé toạc một vết thương sâu thấy cả xương,

nàng khẽ rên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã về phía ta.

“Đại tỷ……”

Ta ngây người nhìn nàng,

nhìn vẻ mặt nàng đau đớn nhưng vẫn cố nở một nụ cười an ủi ta.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta như có thứ gì đó,

“rắc” một tiếng, vỡ nát.

Mọi thứ trước mắt dường như đều chậm lại.

Đao kiếm vung lên, gương mặt kinh hoảng, máu tươi tung tóe, tất cả đều hóa thành một bức họa chầm chậm.

Vô số mảnh ký ức vỡ vụn như thủy triều tràn vào trong đầu ta.

Sa trường khói lửa ngập trời, tiếng chuông cổ tự ngân vang xa xăm,

một nam nhân giống hệt Long Hạo, ở bên tai ta hứa hẹn một kiếp ba đời.

“Đợi ta trở về.”

“Long Uyên……”

Đầu óc hỗn độn trong khoảnh khắc bừng tỉnh, linh đài bít tắc cũng rộng mở tức thì.

Ta không phải Tô Thiển Thiển.

Hay nói đúng hơn, ta không chỉ là Tô Thiển Thiển.

“Cút.”

Một giọng nói lạnh lẽo, trầm tĩnh, hoàn toàn không thuộc về một đứa trẻ ngây dại, vang lên từ miệng ta.

Ta khẽ đỡ đại tỷ đang đè trên người mình dậy, chậm rãi đứng thẳng lên.

Nốt chu sa giữa mi tâm vào lúc này bùng nổ thành ánh kim chói mắt.

Một luồng sức mạnh vô hình mà cuồn cuộn lấy ta làm trung tâm, quét ngang ra bốn phía!

“Ầm ầm ầm——!”

Toàn bộ đám phản tặc đang lao về phía chúng ta, cùng với tên thích khách định bổ đao, đều như bị một bàn tay khổng lồ vô hình hung hăng tát trúng, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh lên cột đại điện, phun máu mà ngã xuống, không bò dậy nổi nữa.

Cả đại điện, trong chớp mắt chết lặng.

Tất cả mọi người đều dừng động tác, không thể tin nổi mà nhìn ta.

Ta không để ý đến bọn họ.

Ta xoay người, đỡ lấy đại tỷ đang yếu ớt, đầu ngón tay thoáng hiện quầng sáng trắng dịu, nhẹ nhàng chạm lên vết thương sau lưng nàng.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vết thương dữ tợn ấy lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt đã trở nên nhẵn nhụi như cũ, đến một vệt sẹo cũng không hề lưu lại.

Làm xong tất cả, ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi về phía bên long ỷ, nơi người đàn ông kia cũng đang nhìn ta với đôi mắt đầy chấn động, nhưng trong đáy mắt lại cuộn trào cuồng hỉ và không dám tin.

Bốn mắt nhìn nhau, vượt qua cả ngàn năm tháng dài.

Ta nhìn hắn, khẽ gật đầu.

“Long Uyên, ta đã trở về.”

10

Thân thể Long Hạo chấn động mạnh.

Đôi mắt sâu thẳm như biển kia cuộn lên những lớp sóng dữ ngập trời mà ta chưa từng thấy.

Hắn buông kiếm trong tay, từng bước, từng bước kiên định đi về phía ta, như thể đã vượt qua muôn núi ngàn sông, đã đi qua ba đời ba kiếp.

“Thiển Thiển……”

Cuối cùng hắn cũng đi tới trước mặt ta, giọng nói khàn đặc, mang theo một tia run rẩy không dám tin.

Hắn muốn chạm vào ta, bàn tay đưa ra được nửa chừng, rồi lại sợ đây chỉ là một giấc mộng, không dám hạ xuống.

Ta nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn, đặt nó lên má mình.

Lòng bàn tay hắn, vẫn ấm nóng như trong ký ức.

Ta khẽ nói:

“Là ta, để chàng đợi lâu rồi.”

Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay siết chặt ta vào lòng, sức mạnh lớn đến mức như muốn ép ta hòa vào tận xương tủy.

“Không muộn, một chút cũng không muộn.”

Hắn thì thầm bên tai ta, như đang nói với ta, cũng như đang nói với chính mình.

Cả kim điện lặng ngắt như tờ.

Phụ thân và các tỷ tỷ của ta đều sững sờ đến ngẩn người, đám phản tặc nằm rạp dưới đất lại càng mặt mày xám như tro tàn.