Giản Thanh đứng dậy.

“Chu Đồng, tớ sắp sang thế giới tiếp theo rồi.”

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy ý tứ:

“Giữ gìn nhé.”

???

Nói xong, biến mất không một dấu vết.

Chừa lại mình tôi đứng ngẩn ngơ giữa phòng.

Khi tôi về đến nhà, phòng khách chỉ còn một ngọn đèn sàn vàng vọt.

Chu Cảnh Sinh ngủ gục trên ghế sofa.

Cà vạt nới lỏng, chân mày nhíu chặt.

Gần đây cậu ta bận quay như chong chóng với dự án mới, quầng mắt đen như gấu trúc.

Tôi bước nhẹ, định lên lầu.

Nhưng rồi lại quay lại, cầm tấm chăn mỏng đắp cho cậu ta.

Vừa cúi người…

Cổ tay bị cậu ta nắm chặt!

Cmn cái tay tôi!! Sao không học khôn chút nào vậy?!

Chưa kịp phản ứng, trời đất xoay vòng, tôi ngã thẳng vào lòng cậu ta.

Hương thơm mát lạnh đặc trưng bao phủ lấy tôi.

“Buông tay!”

Tôi chống tay lên ngực cậu ta giãy giụa.

Cậu ta lại ôm chặt hơn, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:

“Đừng động.”

“Tôi là chị cậu!”

Cậu ta không đáp.

Tôi giận run người:

“Bố mẹ còn ở nhà đấy!”

Vừa dứt lời, tầng hai vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Tôi cứng đờ người, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy bố mẹ trong bộ đồ ngủ đứng ở cầu thang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bố mẹ đồng thời nhắm mắt lại.

“Vợ à, anh hình như mộng du thì phải.”

Giọng bố tôi bình tĩnh lạ thường.

“Ừ, về ngủ tiếp thôi.”

Mẹ tôi gật đầu.

Hai người quay đầu bình tĩnh rời đi, như thể chưa từng thấy gì.

“…”

【HAHAHA bố mẹ: Tự nhiên thấy mù.】

【Bố mẹ: Chúng tôi đã cố hết sức rồi.】

“Bố mẹ à, nhắm mắt rồi thì đi kiểu gì…?”

Tôi suýt nghẹn.

Chu Cảnh Sinh bật cười, ngực rung rung truyền qua lớp áo mỏng.

Tôi muốn chui xuống đất cho rồi.

Bình luận bay đầy màn hình:

【Gào thét: Đè nó xuống!】

【Ma Vương bị trấn áp rồi!】

“Chu Cảnh Sinh…”

Tôi lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai quá đáng kia:

“Tôi là chị cậu!”

Cậu ta im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Chỉ là chị nuôi thôi, Chu Đồng.

Tôi chưa từng gọi cô là chị bao giờ.”

Tôi giật mình tỉnh táo lại.

Thật sự— từ trước đến giờ cậu ta chưa từng gọi tôi là “chị.”

Từ khi nào chứ?

Tôi há miệng, định nói rồi lại thôi.

Cậu ta chậm rãi vuốt dọc lưng tôi, an ủi từng chút một.

Giọng nói thanh lạnh, mang theo sự nghiêm túc lạ thường:

“Tôi cũng không rõ bắt đầu từ khi nào nữa.

Có thể là năm 10 tuổi, lúc cô không nói không rằng lao lên giúp tôi đánh bọn trẻ kia.

Có thể là năm 16, khi cô chắn quả bóng vào mặt thay tôi.

Có thể là năm 18, khi cô cố tình trượt đại học, tiễn tôi lên đường.

Hoặc có thể là từng lần từng lần cô nhớ sinh nhật tôi, khi cả tôi cũng chẳng thèm để tâm.”

“Tình cảm ấy… không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại lún sâu không dứt.”

“Mà tôi—chỉ là một kẻ phàm tục.”

【Á á á á á tỏ tình rồi á á á á á á】

【Tình không biết từ đâu, nhưng đã đâm sâu vào tim. Tôi là một người phàm.】

【Trùm cuối thật sự của truyện ngôn tình là đây.】

【Vậy nữ chính bốn vòng thất bại tính là gì?】

【Tính là cô ấy có thời gian.】

________________________________________

Lời tỏ tình này đến quá bất ngờ.

Nhưng kết hợp với gương mặt ấy của Chu Cảnh Sinh…

Tôi vẫn cảm thấy tim mình thình thịch một cái.

Tôi quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.

“Cậu… để tôi suy nghĩ đã.”

Cho tôi thở cái đã…

Chu Cảnh Sinh nhéo nhéo tai tôi, cười khẽ:

“Được.”

Con mẹ nó! Đang đùa mèo hả?!

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ đến tận 3 giờ sáng.

Rồi… trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, tôi trở về ngày xảy ra tai nạn xe.

Tiếng phanh chói tai, mảnh kính vỡ bắn tung tóe, tiếng xương gãy khô khốc.

Trước khi cơn đau nuốt chửng ý thức, tôi nhận ra rất rõ:

Tôi sắp chết.

Rồi… tôi nghe thấy một giọng nói.

Không phải giọng người, mà là một thứ giọng máy lạnh lẽo vô cảm:

【Phát hiện nhân vật chủ chốt: Chu Cảnh Sinh ý thức thức tỉnh.】

【Chương trình sửa chữa tuyến thế giới khởi động.】

【Nhân vật quần chúng Chu Đồng, sinh mệnh ngừng hoạt động, phù hợp quỹ đạo định sẵn, tiến hành rút linh hồn.】

“Tôi không cho phép.”

Đó là giọng Chu Cảnh Sinh.

Nhưng trong mơ, cậu ta không còn là chàng trai tôi quen thuộc.

Cậu ta đứng giữa một vùng hư vô.

Xung quanh bao phủ bởi một nguồn sức mạnh khiến tim người ta run sợ, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hư không.

【Cảnh báo: Chu Đồng là nhân vật quần chúng ưu tiên thấp.

Cưỡng ép hồi sinh sẽ tiêu tốn lượng lớn năng lượng thế giới, có thể dẫn đến cốt truyện sụp đổ.】

“Tôi nói…”

Từng chữ từng chữ cậu ta nhấn mạnh, như băng lạnh thấm xương:

“Tôi — không — cho — phép.”

Sức mạnh đó từ cậu ta bùng nổ ra, rung chuyển cả giấc mơ.

Giọng máy biến thành tiếng nhiễu chói tai:

【Năng lượng quá tải… cưỡng ép viết lại…】

【Chương trình hồi sinh… khởi động…】

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ.

Thì ra, trong lúc tôi không biết, tôi đã chết thêm một lần nữa?

Là Chu Cảnh Sinh đã giật tôi từ tay định mệnh của thế giới này về.

Điều đó có phải chứng minh…

Tôi với thế giới này không còn là “nhân vật quần chúng” nữa?

Tôi rửa mặt xong, xuống nhà.

Bàn ăn, Chu Cảnh Sinh đang nghịch điện thoại.

Thấy tôi xuống, cậu ta ngẩng đầu, khẽ cong khoé môi:

“Chào buổi sáng, Ma Vương.”

Hoàn