Lúc này cha ta mới quay người lại: “Bùi Dực, gan mày bây giờ to thật đấy, dám trù ẻo cả cha mày rồi hả?”

“Sao, chẳng lẽ tự ý xông vào Đông cung, chĩa kiếm vào Trữ quân không phải là tội chết à?”

“Ai bảo lão tử xông vào Đông cung?” Cha ta sầm mặt, “Ta chỉ đi xem cái thằng tình cũ của mẹ đứa con gái bất hiếu này trông nó ra làm sao thôi.”

“Xem? Xách kiếm đi, chặt đầu người ta xuống mà xem ấy hả?”

Cha ta hừ lạnh: “Đông cung chẳng có tên nào tốt đẹp. Chủ nhân thì cướp vị hôn thê của con trai ta, giờ đến cả người chết cũng dám ló mặt ra.”

Ta bị nghẹn một cái, nhận ra ông nói chẳng sai chút nào.

Nhưng ta không thể đổ thêm dầu vào lửa, đành phải hạ giọng khuyên ông: “Nương con bao năm nay xét cho cùng có làm sao với người ta đâu, đại biểu cữu kia cũng chưa chắc đã có ý đồ như cha nghĩ.”

“Không phải ý đồ đó?” Cha ta cười gằn, “Cái thằng họ Lục đó đã viết rành rành trong thư rồi, cái gì mà *Tư quân như bách thảo, linh lạc tùy thu phong* (Nhớ chàng như cỏ nội, héo úa theo gió thu). Còn cái gì mà *Hoành dã ti lai thụ dã ti* (Ngang cũng là tơ mà dọc cũng là tơ)… Lão tử sẽ bắt nó Ngang cũng là chết mà dọc cũng là chết!”

Ta: “…”

Không phải.

Sao không ai nói cho ta biết là còn có cả thư nữa hả?

Thảo nào cha ta phát điên, đổi lại là ta thì ta cũng điên.

Nhịn là không thể nhịn được rồi, ta đành phải đổi hướng khác.

“Cha, cha có biết không? Con người ta luôn có xu hướng thần thánh hóa những thứ khi còn trẻ không có được.”

Ta bắt đầu dỗ dành, dẫn dụ từng bước: “Người nương con nhớ nhung bao năm nay, là thiếu niên lang ôn nhu như ngọc của hai mươi năm trước. Vốn dĩ họ không gặp được nhau, thì sẽ mãi mãi là một chấp niệm. Nhưng bây giờ ông ta đến rồi, thì đó chính là ông trời đang giúp cha đấy.”

Cha ta lườm nguýt, bĩu môi.

Ta tiếp tục: “Cha nghĩ mà xem, ông ta là một tên mưu sĩ, liệu có thể sống sung sướng bằng Quốc công gia được nuôi trong nhung lụa như cha không? Vóc dáng có thể cường tráng bằng cha không? Có thể oai phong lẫm liệt bằng cha không?”

Lưng cha ta bỗng thẳng hơn một chút.

Ta rèn sắt khi còn nóng: “Cha cứ để nương con đi gặp ông ta. Đến lúc thật sự gặp mặt rồi, nương phát hiện đối phương đã biến thành một lão già khọm rọm, tự nhiên sẽ vỡ mộng thôi.”

“Đến lúc đó, cha lại tranh thủ khóc lóc ỉ ôi một chút, than vãn khổ sở một chút. Nương con mềm lòng, sau này trong đầu sẽ chỉ còn lại mình cha thôi.”

Cha ta liếc xéo ta: “Nhỡ bọn họ tình cũ sục sôi thì sao?”

“Không thể nào!” Ta chắc nịch.

Làm gì có chuyện cháy lại, tình cảm người ta trước giờ đã tắt bao giờ đâu.

“Làm sao mày biết là không thể nào?”

Ta cắn răng, lại đổi hướng khác, buộc miệng: “Bởi vì… con mới là người trọng sinh.”

Trong từ đường bỗng nhiên im phăng phắc.

Cha ta nhìn ta như nhìn một đứa điên: “Mày nói năng linh tinh cái gì thế.”

Ta lập tức khai tuốt tuồn tuột chỗ ông giấu quỹ đen, chuyện ông hồi trẻ lén viết thơ chua loét cho nương ta, rồi cả chuyện năm ngoái ông lên cơn điên xé nát bức chân dung Lục Hoài Cẩn trong Phật đường của nương ta, cuối cùng lại phải đỏ mắt cầu xin nương ta vẽ lại một bức khác.

Mặt cha ta càng lúc càng xanh lét.

“… Sao mày biết được mấy chuyện này?”

Sao mà biết được? Đương nhiên là nương ta kể cho ta nghe rồi.

Nhưng bề ngoài ta vẫn làm ra vẻ bí hiểm: “Cha, cha có từng nghĩ, tại sao con rể cha đột nhiên từ Thẩm Nguy lại biến thành Tạ Uyên không?”

“Con gái nhà họ Bùi ta, đương nhiên muốn gả cho ai thì gả cho người đó, có gì lạ!” Cha ta mặt đầy tự hào.

“Không!” Ta ngắt lời ông, “Là do sau khi trọng sinh, con mới biết gả cho Thẩm Nguy là con đường chết.”

Ta càng nói càng trôi chảy.

Gom hết thảy chuyện phu thê trở mặt, phủ Quốc công cuốn vào cuộc chiến bè phái, cả nhà bị tru di tam tộc ra kể lại một mạch.

Còn thuận miệng chém gió, bảo rằng một tháng sau Lục Hoài An sẽ nản lòng thoái chí rời kinh, cắt đứt sạch sẽ với nương ta.

Cha ta vểnh tai nghe rất nghiêm túc, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

Ta kiên nhẫn: “Cha nghĩ xem, nếu con không thật sự sống lại một đời, chiếu theo gia phong nhà họ Bùi ta, làm sao con có thể từ bỏ người đàn ông khó có được nhất thiên hạ chứ? Cha tự đặt tay lên ngực tự hỏi xem, Tạ Uyên liệu có thể khiến người ta rung động bằng Thẩm Nguy không?”

Cha ta im lặng một lát: “… Con rể Hầu gia của ta, cũng không đến nỗi tệ thế chứ?”

“Bây giờ là lúc để nói cái này sao!” Ta giận sắt không thành thép, “Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha mở to mắt ra mà nhìn xem! Nhà ta thật sự sắp chết tuyệt tự đến nơi rồi.”

Cha ta trợn mắt thổi râu: “Đứa nào thượng bất chính?!”

Ta thở dài: “Mấy ngày trước, Ninh Vương bị Đông cung vây giết, Nhị ca vì cứu ngài ấy mà bị thương, chuyện này cha biết không?”

“Cái gì!” Sắc mặt cha ta sầm xuống, cuối cùng cũng ra dáng một người cha, “Thằng nghịch tử đó bị thương ở đâu?”

“Thương nhẹ thôi, không sao cả.” Ta vội vàng trấn an ông, “Đông cung đột nhiên thu tay, nửa đường lại lòi ra một đám người cứu bọn họ, coi như là hữu kinh vô hiểm.”

Cha ta trầm mặc rất lâu, sắc mặt nặng nề, bỗng thấp giọng nói: “Là Thẩm Nguy ra tay.”