Ta thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ đại nhân.”
Chàng “ừ” một tiếng, lập tức lại cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm một mình: “Quốc công cũng quá sĩ diện rồi, đến nửa lời thật lòng cũng chưa từng nói.”
“Cái gì?” Ta nhất thời không nghe rõ.
Chàng hoàn hồn, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh bình thản như cũ: “Phu nhân nhớ phải trông chừng lệnh tôn cho kỹ, nếu thật sự náo loạn đến Đông cung, thì bất luận với lý do gì, đều đã quá muộn.”
Ta vội vàng gật đầu: “Chính là như vậy.”
Thẩm Nguy trầm ngâm một lát: “Có điều. Đã là chuyện xưa năm cũ. Quốc công phu nhân và Lục tiên sinh, vẫn nên gặp nhau một lần cho phải, chuyện này, phải để chính bọn họ kết thúc mới thỏa đáng.”
“… Gặp mặt?” Lòng ta thót lên, “Lỡ đâu tình cũ nhen nhóm lại thì sao?”
Thẩm Nguy trầm mặc một khoảnh khắc: “Ta sẽ nói chuyện với Lục tiên sinh.”
Chàng khẽ cười: “Cho dù thật sự còn vương vấn tình xưa, ta bảo đảm hắn vĩnh viễn không thể quay về Đông cung. Quốc công gia nếu có muốn chém người thật, cũng chẳng làm loạn ra chuyện gì lớn lao được đâu.”
“…”
Không ngờ kiểu người như Thẩm Nguy, cũng có lúc nói đùa những lời như thế này.
Nhưng mọi chuyện đã phó thác xong xuôi, ta cũng nên cáo từ thôi.
Thẩm Nguy lại bỗng lên tiếng: “Người trên dưới phủ Quốc công, ngược lại ai nấy đều là những kẻ nặng tình.”
Chàng nhướng mắt nhìn ta: “Nhưng phu nhân từ chối hôn sự của Thẩm mỗ, lại lưu loát dứt khoát vô cùng.”
Tim ta nhảy thót lên một cái, suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Chàng lại nói: “Xem ra, phu nhân đối với Cố hầu, cũng là dụng tình chí thâm nhỉ.”
Chàng thần sắc bình thản, dường như chỉ là thuận miệng trêu đùa.
Lỗ tai ta lại nóng bừng lên một cách khó hiểu.
Nếu nói thật sự là dụng tình, trước kia ta đối với Thẩm Nguy mới tính là sâu sắc.
Ta cười gượng một tiếng, nói lấp liếm: “Cũng tính là vậy đi.”
Thẩm Nguy vẫn nhìn chằm chằm ta: “Nhưng ta nghe nói, Hầu gia đối đãi với phu nhân, chẳng tốt cho lắm.”
Ta bị chàng nhìn đến mức có chút không tự nhiên, đang định lên tiếng, quản gia lại bỗng nhiên chạy vào bẩm báo:
“Đại nhân, Tạ Hầu gia đến, nói là tới để đón phu nhân nhà mình về phủ.”
Ta sửng sốt một lúc.
Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của ta.
Thẩm Nguy rủ mắt xuống, giọng nhạt đi vài phần: “Xem ra, là ta lo thừa rồi.”
31
Bước ra khỏi cửa, quả nhiên thấy Tạ Uyên toàn thân hắc y đang đứng trước xe ngựa, giữa hai hàng chân mày thấp thoáng lộ ra vài phần mệt mỏi.
Thấy ta đi ra, hắn tiến lên hai bước, ánh mắt nhàn nhạt quét qua.
“Về sao?”
“… Ừ.”
Hắn đỡ ta lên xe ngựa, ngồi đối diện, suốt dọc đường không ai nói một lời.
Dạo gần đây, ta cũng bị cái tính khí lúc nóng lúc lạnh, vui buồn thất thường này của hắn làm cho mệt mỏi.
Đã tới đón ta, lại bày ra cái bộ mặt lạnh te này, cũng chẳng biết rốt cuộc là đang dỗi chuyện gì.
“Sao thế?” Ta mở lời trước.
“Nàng tới Thẩm phủ làm gì?” Tạ Uyên hất mắt nhìn ta.
Ta vô cớ có chút chột dạ: “Đi thay cha ta gửi một bản mật tấu.”
Hắn im lặng một lát, lại hỏi: “Vậy sao ba ngày nay không về phủ?”
“Nhị ca ta bị thương, ta không yên tâm, nên về phủ ở hai ngày.”
“Bị thương?” Tạ Uyên hơi cau mày, “Thương thế nào? Có nghiêm trọng không?”
Lòng ta chùng xuống.
Phản ứng này của hắn, vậy mà lại giống như thật sự không hề hay biết gì.
“Thương nhẹ thôi, nay đã không sao rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tạ Uyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau lại thấp giọng nói, “Nàng không có ở nhà, cá trong phủ sắp chết đói hết rồi.”
“Cá chỉ bị no chết, chứ không chết đói.” Ta thuận miệng đáp nhanh.
Lời vừa ra khỏi miệng, chính ta cũng đờ người ra một lúc.
Ta có chút chột dạ đánh trống lảng: “Vừa nãy ta ở Thẩm phủ, còn gặp Tống cô nương nữa đấy.”
Ngón tay Tạ Uyên hơi cuộn lại, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dường như không chút bất ngờ.
Ta chợt bừng tỉnh, hắn biết ta ở Thẩm phủ, có lẽ vốn dĩ đã là do Tống Dao báo cho hắn biết.
Bọn họ nếu đã có tình ý, nay nói trắng ra rồi, lén lút gặp mặt nhau cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng cái thứ tình ý giữa hai người họ, lại luôn luôn toát ra một cảm giác quái dị không thể diễn tả.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, cái mớ bòng bong trong lòng bỗng nảy ra một manh mối: Nếu ta đã có thể lừa cha ta rằng ta là người trọng sinh, vậy Tạ Uyên…
“Tạ Uyên.” Ta cúi đầu vuốt ve ống tay áo, “Kiếp trước, Nhị ca ta lúc này có từng bị thương không?”
Hắn rõ ràng khựng lại một nhịp, quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Hình như là có, ta không nhớ rõ lắm.”
“Không nhớ rõ?”
“Sau khi nàng thành thân với Thẩm Nguy, tâm trạng ta không tốt, liền trở về Tây Bắc.” Giọng hắn nhạt đi, tựa như không muốn nhắc lại nhiều, “Những chuyện sau đó, ta cũng không biết nhiều lắm. Cho đến lúc nhận được tin tức, phủ Quốc công đã bị hạ ngục rồi.”
Ta rủ mắt xuống, không tiếp lời, cõi lòng lại từng chút từng chút lạnh lẽo hẳn đi.
32
Sau ngày hôm đó không lâu, Lục Hoài An quả nhiên đã rời khỏi kinh thành.
Chỉ là trước khi ông ta đi, ta rốt cuộc vẫn giấu cha ta, lén lút giúp nương ta đi gặp ông ta một lần.
Nương ta đi, mắt đỏ hoe trở ra, về đến phủ liền tự tay cất bức chân dung đã treo mười mấy năm kia đi.