Nghĩ vậy, ta lập tức cảm thấy an tâm và hợp tình hợp lý lạ thường.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta sai người đưa bái thiếp đến Thẩm phủ.

Viện cớ là có vấn đề học vấn, cần thỉnh giáo Thẩm đại nhân.

27

Bái thiếp vừa đưa vào chưa được nửa tuần trà, môn phòng đã chạy bước nhỏ chạy ra đón, cung cung kính kính mời ta vào.

Ta thầm nghĩ, Thẩm Nguy nhìn lạnh lùng thế thôi, chứ đối đãi khách khứa cũng sảng khoái phết.

Xuyên qua tiền sảnh, vừa mới rẽ vào hành lang nối đến thư phòng, liền nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra.

Vị quản gia dẫn đường hạ giọng nói: “Xin phu nhân lượng thứ. Lại bộ Tống thượng thư đang tìm đại nhân nghị sự, nhân tiện dẫn theo lệnh ái đến thỉnh giáo học vấn. Đại nhân căn dặn, mời phu nhân qua sảnh phụ chờ một lát.”

Tống thượng thư? Tống Dao?

Ta: “…”

Không phải chứ.

Một người là Lại bộ thượng thư, một người là Đệ nhất tài nữ kinh thành, mà còn cần phải đến thỉnh giáo?

Vậy cái loại nửa đêm nước tới chân mới lật hai trang “Luận Ngữ” như ta thì tính là cái gì?

Ta chột dạ vô cùng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Không sao, ta không bận, để họ trước đi.”

Quản gia liên tục vâng dạ, dẫn ta vào sảnh phụ bên cạnh ngồi nghỉ.

Sảnh phụ không lớn, dưới bậu cửa sổ bày vài chậu hải đường mùa thu đang nở rộ.

Màu hoa đỏ thắm, được ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu rọi, làm cho cả gian phòng trở nên nhu hòa đi vài phần.

Ta còn tưởng cái hạng người như Thẩm Nguy đại khái chỉ thích Tùng – Cúc – Trúc – Mai các loại, không ngờ trong sảnh phụ dùng để tiếp khách, lại trồng một loài hoa kiều diễm náo nhiệt đến vậy.

Lại còn chăm sóc rất đỗi tươi tốt.

Ta đứng bên cửa sổ nhìn một lát, mới chọn một chỗ có nắng chiếu tới ngồi xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, liền xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, bắt gặp ngay ánh mắt của Thẩm Nguy.

Chàng đang lắng nghe Tống thượng thư nói chuyện, nhưng ánh mắt lại vượt qua khoảng cách dừng trên người ta.

Ta cong mắt cười với chàng, lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

Ý rất rõ ràng: Ngài cứ tiếp tục, ta cứ chờ đây là được.

Thẩm Nguy lúc này mới bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, tiếp tục nói chuyện với Tống thượng thư.

Ta dựa lưng vào ghế, tắm nắng, chán nản chờ đợi, nhân tiện lén quan sát tình hình trong thư phòng qua khung cửa sổ.

Tống thượng thư ngồi ngay ngắn ở ghế khách giao lưu với Thẩm Nguy, Tống Dao ngồi bên cạnh phụ thân. Tóc búi nửa đầu, mày mắt dịu dàng, trong tay còn ôm một quyển sách.

Quả thực rất đẹp.

Ta chống cằm nhìn một lát, nhưng trong lòng lại dần dần cảm thấy có gì đó sai sai.

Chẳng phải trong lòng nàng ta từ đầu đến cuối đều tràn ngập Tạ Uyên sao?

Sao bây giờ lại lật đật lẽo đẽo theo cha chạy đến Thẩm phủ thỉnh giáo học vấn rồi?

Còn cả lần gặp mặt ở Ngự hoa viên trước kia nữa, biểu cảm của nàng ta khi nhìn thấy Thẩm Nguy cũng có chút kỳ quái…

Ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, càng nghĩ càng rối.

Vị Tống cô nương này, rốt cuộc là chung tình với Tạ Uyên, hay là khuynh tâm với Thẩm Nguy?

Hay là Tống thượng thư có ý muốn kết thân nịnh bợ, dẫn theo con gái đến để làm quen mặt?

Ta đang nghĩ ngợi lung tung, vừa ngẩng mắt lên, phát hiện Thẩm Nguy không biết từ lúc nào lại nhìn về phía ta.

Ta vội vàng cười với chàng thêm cái nữa, cố gắng để lại ấn tượng tốt, lát nữa cầu người ta cũng thuận lợi hơn.

Tống Dao cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn của Thẩm Nguy, cũng thuận theo hướng mắt của chàng quay đầu lại.

Nhìn thấy ta, nàng ta rõ ràng khựng lại một khoảnh khắc.

Ta đành phải cười với nàng ta một cái.

Nàng ta lúc này mới giật mình hoàn hồn, khẽ gật đầu với ta, rồi mới chậm rãi dời mắt đi.

28

Không lâu sau, vang lên tiếng Tống thượng thư đứng dậy cáo từ.

Mấy người rất nhanh đã bước từ thư phòng ra hành lang.

Ta cũng không tiện tiếp tục vờ như không thấy, đành đứng dậy, bước ra ngoài.

“Tống đại nhân, Tống cô nương.” Ta cười híp mắt chào hỏi.

Tống thượng thư cũng cười lại với ta, thần sắc có vẻ hòa ái: “Phu nhân cũng đến tìm Thẩm đại nhân bàn chuyện sao?”

“Dạo gần đây đọc sách có chỗ không rõ, đặc biệt đến thỉnh giáo.” Ta cười đáp.

Tống Dao dường như lúc này mới nhớ ra mình cũng đến để “thỉnh giáo học vấn”.

Nàng ta ôm quyển sách, bước tới gần Thẩm Nguy thêm hai bước: “Lão sư. Hôm qua học sinh đọc “Xuân Thu”, có một câu trước sau vẫn chưa hiểu rõ.”

Nàng lật mở trang sách, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở một dòng.

“Chỗ này…”

Thẩm Nguy cúi đầu lướt qua một cái.

“Người xưa chú giải rất rõ ràng rồi, về nhà đọc lại thêm hai lần là hiểu.”

Ta: “…”

Chết dở.

Hóa ra thỉnh giáo học vấn, là phải đem theo sách.

Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn hai bàn tay trắng trơn của mình, trong lòng đang vô cùng thấp thỏm.

Tống Dao bỗng quay đầu nhìn ta: “Không biết phu nhân hôm nay đến đây, là muốn thỉnh giáo Lão sư môn học vấn nào?”

Ta: “…”

Ta căng da đầu đáp: “Luận Ngữ.”

Tống Dao hiển nhiên sượng lại một chút, đại khái không ngờ lại có người mang quyển “Luận Ngữ” tới để đặc biệt thỉnh giáo Đế sư.