Tấm chăn gấm hảo hạng lập tức rách toạc thành dải giẻ.

Lực mạnh thế này! Gai sắc thế kia!

Chẳng lẽ ông chủ đánh tráo roi của ta rồi?!

“Phó Nhai! Phó Nhai! Mau mời đại phu!”

Ta sợ đến hồn phi phách tán.

Chẳng bao lâu sau, Phó Nhai dẫn đại phu hớt hải chạy vào.

Lão đại phu vừa thấy cảnh tượng trên giường, tay run lên, hộp thuốc suýt rơi.

“Đây… đây là… ai to gan lớn mật, dám thi hành tư hình với vương gia?!”

Ông lại gần nhìn kỹ, chỉ vào dấu vết sáp nến cháy sém, râu ria run cầm cập:

“Còn có… dấu tích thiêu đốt?!”

Ta chột dạ co ro rúc vào góc tường, chỉ hận không thể lập tức tan vào hư không.

Phó Nhai liếc ta một cái, ánh mắt đầy kính phục, còn lặng lẽ giơ ngón cái.

Ta cười gượng hai tiếng, quay đầu lảng tránh.

Lão đại phu kê đơn, dặn phải tĩnh dưỡng.

Ta ở bên giường canh chừng, không dám rời nửa bước.

Đợi Tống Hành tỉnh lại, ta lập tức nhận lỗi, ấp úng nói:

“Vương gia, ta thật sự không cố ý…”

“Ta… không biết ngài chịu không nổi mà…”

Tống Hành sắc mặt vẫn hơi tái, chỉ khẽ lắc đầu:

“Ai nói ta chịu không nổi?”

“Là ngươi… chưa có kinh nghiệm. Ta không trách ngươi.”

Trong lòng ta thầm lẩm bẩm.

Rõ ràng làm y như trong sách dạy, sao lại đau đến vậy chứ…

Đợi hắn ngủ rồi, ta ôm theo cây roi tai họa ấy, hùng hổ quay lại tìm ông chủ cửa tiệm.

Ông chủ vẻ mặt oan uổng:

“Cô nương, chuyện này… chuyện này không trách ta được! Là vị công tử tuấn tú đi cùng cô sau đó quay lại, bảo tiểu nhân đổi giúp cây khác tốt hơn… còn nói là cô dặn thế…”

Ta: “???”

Biểu công tử? Tiêu Ly?

Sao hắn lại đổi đồ của ta?

Ta nghĩ mãi không ra.

Vừa về đến phủ, gặp ngay người của hầu phủ đến báo:

Tiểu thư khẩn cấp triệu ta trở về, thế tử Cố và nàng cãi nhau, tình hình căng thẳng.

Tim ta khựng lại, chẳng kịp nghĩ gì, túm lấy cây roi liền chạy về hầu phủ.

Trước khi đi còn vội vã dặn Tống Hành:

“Vương gia! Ta về cứu tiểu thư! Cái tên thế tử Cố kia, ngoài mặt thì ra vẻ nhã nhặn, vậy mà dám ra tay! Ta phải đánh hắn một trận sống dở chết dở mới hả giận!”

Tống Hành gắng sức muốn đứng dậy, vừa định mở miệng bảo đi cùng, ta đã vèo một cái chạy mất dạng.

16

Ta hối hả lao về đến hầu phủ, lại thấy sảnh hoa yên bình vô sự.

Tiểu thư ngồi ngay ngắn uống trà, Tiêu Ly cũng ở đó, hai người chuyện trò vui vẻ.

Thế tử Cố đứng phía sau tiểu thư, đang xoa bóp vai cho nàng, nào có dấu hiệu cãi vã nào?

“Tiểu thư? Người không sao chứ?”

Ta thở hồng hộc, dò xét xem nàng có bị thương tích gì không.

Tiểu thư đặt chén trà xuống, hơi ngượng ngùng:

“Không nói vậy thì vương gia chịu để ngươi quay về sao?”

Nàng liếc Tiêu Ly một cái, kéo ta ra một bên, thì thầm:

“Tiểu Sương, biểu ca ta… muốn cầu hôn ngươi. Ngươi… nghĩ thế nào?”

Ta sững người:

“Biểu công tử? Cầu hôn ta?”

“Phải đó.”

Tiểu thư nắm tay ta, ngữ khí chân thành:

“Vương gia giờ chân không tiện, ngươi cũng hầu hạ hắn bấy lâu, nợ nần coi như trả xong rồi. Chẳng lẽ lại để một kẻ què quặt liên lụy ngươi cả đời sao? Biểu ca ta là phú hộ giàu nhất Hoài Châu, gả cho hắn, vàng bạc châu báu mặc ngươi tiêu xài.”

Nàng ngẫm nghĩ, bỗng vỗ đùi một cái:

“Ta nói mà, sao khi còn nhỏ hắn cứ bám lấy chúng ta, hóa ra từ lúc đó… hắn đã để mắt đến ngươi rồi!”

Tiêu Ly bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:

“Tiểu Sương, cho ta một cơ hội, được chăng?”

Ta lắc đầu như trống bỏi:

“Không được không được! Tuyệt đối không được!”

Tiểu thư khó hiểu:

“Vì sao? Biểu ca diện mạo đường hoàng, tiền tài đầy đủ, còn một lòng với ngươi…”

Ta ghé sát vào tai nàng, hạ giọng vội vã:

“Tiểu thư! Người quên rồi sao? Khi còn nhỏ, có một lần chúng ta lén nhìn hắn tắm… thì, thì chỗ đó của hắn… chỉ to bằng ngón út của ta thôi!”

Vừa nói, ta vừa giơ tay làm động tác minh họa.

Tiểu thư: “!!!”

Mắt nàng trợn tròn, gật đầu liên tiếp tỏ vẻ hiểu rõ.

Quay đầu lại, hướng về Tiêu Ly nở nụ cười áy náy:

“Biểu ca, cái đó… Tiểu Sương nói, nàng vẫn còn nợ chưa trả xong, tạm thời chưa thể bàn chuyện hôn nhân.”

Ánh mắt Tiêu Ly thoáng ảm đạm, nhưng vẫn cố chấp:

“Ta có thể đợi. Tiểu Sương, nàng nợ vương gia bao nhiêu, cứ nói, bất kể bao nhiêu bạc, ta đều trả thay.”

Ta chỉ biết thở dài trong lòng.

Đây đâu phải món nợ bạc…

Đây là nợ xác thịt! Hắn có trả thay được sao?

Bỗng nhớ đến chuyện cây roi, ta hỏi hắn:

“Biểu công tử, cái roi kia… là ngài bảo ông chủ đổi phải không?”

Tiêu Ly gật đầu, thản nhiên đáp:

“Là ta. Ngươi chẳng phải nói, vương gia muốn ngươi đánh chết hắn sao? Ta thấy cây ban đầu ngươi chọn quá nhẹ, chẳng hữu dụng gì, nên cố ý đổi cái chắc hơn. Sao vậy? Vương gia da dày, đánh không thấm à? Ta còn có loại mạnh hơn…”

“Dừng!”

Ta vội ngắt lời hắn, huyệt thái dương giật liên hồi.

“Không… không cần đâu…”

17

Tiêu Ly kiên quyết muốn đưa ta về vương phủ, ta từ chối không được, đành đi cùng.

Ai ngờ mới đi được nửa đường, đã đụng phải Tống Hành đang vội vàng tới.

Hắn ngồi trên xe lăn, do Phó Nhai đẩy, ánh mắt quét qua ta, rồi dừng lại trên người Tiêu Ly, ánh nhìn chợt tối lại.

“Vị này là?”

Ta vội vàng giải thích:

“Vương gia, đây là biểu công tử của tiểu thư, Tiêu Ly.”

Sắc mặt Tống Hành không thay đổi, chỉ đưa tay về phía ta:

“Lại đây.”