Cứ như là kiểm tra xem ta có bị chuột trong nhà xí tha đi hay không ấy.

Ta lườm một cái trắng mắt trong lòng A Phúc.

Kiếp trước ta bị sếp giám sát tăng ca, kiếp này bị cha ruột giám sát bảo toàn mạng sống.

Không thể để ta thở lấy một hơi được à?

**【Chương 7】**

Ngày thứ 15.

Một chuyện cực kỳ hoang đường đã xảy ra.

Mà mức độ hoang đường của chuyện này khiến ta nhận ra —— ta có lẽ không chỉ đơn thuần là xuyên không, ta hình như còn mang theo một loại thể chất kỳ dị nào đó.

Chuyện là thế này.

Trưa hôm đó, Bùi Cửu Uyên tiếp đón một thái giám từ kinh thành đến —— thái giám tuyên chỉ, tới truyền khẩu dụ của Hoàng đế.

Ta đang ở trong nôi sau bình phong. A Phúc bế ta, thở cũng không dám thở mạnh.

Thái giám tuyên chỉ là một gã đàn ông gầy gò khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ thái giám màu xanh lam chàm, nói năng ẻo lả âm dương quái khí.

Lão ta đọc một tràng thánh chỉ quang minh chính đại. Đại ý là Hoàng đế nghe tin Bắc Cảnh Vương có quý tử, long nhan đại duyệt, đặc biệt ban thưởng trăm lạng vàng, mười tấm lụa gấm, ba vò ngự tửu.

“Bệ hạ còn nói,” Thái giám tuyên chỉ cười tít mắt bồi thêm một câu, “Mong tiểu công tử khỏe mạnh lớn lên, sau này cũng trở thành nhân tài trụ cột của Đại Lương ta.”

Bùi Cửu Uyên quỳ xuống nhận chỉ.

Biểu cảm không mảy may thay đổi.

“Tạ chủ long ân.” Bốn chữ thốt ra khỏi miệng ông, giống như đá va vào đá, không có lấy một tia hơi ấm.

Thái giám tuyên chỉ dường như đã quen với thái độ của ông, cười tủm tỉm.

“Vương gia, tạp gia còn một việc nữa. Bệ hạ thương xót tiểu công tử còn nhỏ tuổi, đặc biệt tuyển chọn từ trong cung một ma ma có nhiều kinh nghiệm, đi theo tạp gia tới đây, để phụ giúp chăm sóc tiểu công tử.”

Lão vỗ tay.

Một ma ma ngoài 40 tuổi từ ngoài bước vào.

Ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đoan chính, cử chỉ thận trọng. Chuẩn phong thái giáo dưỡng chốn cung đình.

“Vị này là Ngô ma ma trong cung, từng hầu hạ qua ba vị hoàng tử, kinh nghiệm vô cùng lão luyện.” Thái giám tuyên chỉ tươi cười rạng rỡ, “Tấm lòng của Bệ hạ, mong Vương gia vui vẻ nhận cho.”

Ta sau bình phong dỏng tai lên nghe.

Hoàng đế tặng ma ma tới.

Để “giúp” ta.

À vâng vâng vâng, lúc trước giết 8 người anh của ta cũng là “giúp” đấy nhỉ.

Sát thủ phái tới không ăn thua, thuốc độc hạ cũng không xong, bây giờ trực tiếp nhét người vào bên cạnh ta?

Cái thao tác này, còn vô liêm sỉ hơn cả chuyện bên A bắt đổi requirement ở kiếp trước của ta.

Ít ra bên A bắt đổi requirement còn biết bọc đường, nói là “tôi thấy có thể tối ưu hóa”.

Hoàng đế thì nhét người vào vương phủ một cách trắng trợn —— lão coi Bùi Cửu Uyên là đồ ngu chắc?

Ta nhìn qua bức bình phong.

Bùi Cửu Uyên trầm mặc 3 giây.

“Thay bổn vương tạ ơn Bệ hạ.” Ông nói. “Ngô ma ma đường xá xa xôi, trước tiên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đã.”

Ông nhận rồi!

Ông vậy mà lại nhận?!

Ta nhất thời không load kịp.

Cho đến khi thái giám tuyên chỉ đi khỏi, Bùi Cửu Uyên vòng qua bình phong tới nhìn ta.

Ông cúi đầu nhìn ta trong nôi, vẻ mặt vẫn là khuôn mặt băng nghìn năm không đổi.

“Sợ không?”

Ta đương nhiên không biết nói. Nhưng ta ra sức cau mày.

Cái nhíu mày của trẻ sơ sinh trong mắt người lớn chắc là cái biểu cảm lúc đi ỉa.

Khóe miệng Bùi Cửu Uyên hơi động đậy.

“Không sợ.”

Khi ông nói hai chữ này, tay ông đưa tới xoa nhẹ lên đầu ta.

Cú xoa không mạnh.

Nhưng tự dưng ta hiểu ý ông ——

Ông nhận Ngô ma ma, vì nếu từ chối sẽ bứt dây động rừng.

Ông muốn để kẻ ở Kinh thành tiếp tục tưởng rằng “mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát”.

Tiếp tục vươn tay ra.

Đợi lúc vươn đủ rồi, chặt đứt một đao.

Ta thở hắt ra một hơi trong nôi.

Cái tâm cơ của cha ta, chắc phải tính bằng mẫu ruộng.

——

Từ ngày hôm đó, Ngô ma ma chính thức gia nhập “đội ngũ bảo mẫu” của ta.

Nhưng Bùi Cửu Uyên đã vạch cho bà ta một đường ranh giới vô hình:

Bà ta có thể phụ giúp việc lặt vặt trong sương phòng.

Nhưng không được ở một mình với ta.

Không được chạm vào đồ ăn thức uống của ta.

Không được tới gần trong phạm vi 3 thước khi ta đang ngủ.

Ngô ma ma làm việc mấy ngày, cũng chỉ làm mấy việc chân tay như gập quần áo, xếp tã lót.

A Phúc cảnh giác như một con gà mái mẹ bảo vệ bầy con, nhìn Ngô ma ma như nhìn kẻ xâm nhập.

Và ta, trong 15 ngày này, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật về “thể chất” của mình.

——

Hôm đó, Ngô ma ma đang dọn đồ trong phòng, A Phúc bế ta sưởi nắng.

Ngô ma ma không biết lấy từ đâu ra một chuỗi thủ châu bằng gỗ, cứ xoay xoay trong tay.

Ta lúc đó đang nhắm mắt giả vờ ngủ.

Khi bà ta đi lướt qua ta, chuỗi hạt đó cách mũi ta khoảng nửa thước.

Ta hắt xì một cái.

“Hắt xì ——!”

Âm thanh không lớn, nhưng động tĩnh không nhỏ —— vì khi hắt xì, tay ta vung lên, đập vừa đúng vào cổ tay đang cầm chuỗi hạt của Ngô ma ma.

Chuỗi hạt đứt phựt.

Những hạt gỗ rơi lạch cạch văng tung tóe khắp sàn.

A Phúc vội vàng xáp tới xem ta, miệng lẩm bẩm “Tiểu công tử bị cảm lạnh rồi”.

Ngô ma ma ngồi xổm xuống nhặt hạt, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.

Còn ta ——

Ở giây phút ngay trước khi hắt xì, ta ngửi thấy mùi bốc ra từ chuỗi hạt đó.

Không phải mùi gỗ đàn hương.