“Trên bình thuốc ấy viết là Mộng Yểm Tán. Ta nghĩ thứ này để trong tay nàng, lỡ có ngày ta không cẩn thận chọc nàng tức giận, nàng nhất thời hồ đồ cho ta uống một ngụm, chẳng phải ta sẽ oan uổng lắm sao?”

“Tặng cho phụ thân ta cũng chính là tặng cho hoàng hậu. Hoàng hậu muốn dùng lên người nào là chuyện nhà của bà ấy, không liên quan đến chúng ta.”

Nói rồi, hắn ghé lại hôn lên đỉnh đầu ta.

“Thế nào? Phu quân nàng có phải rất thông minh không?”

Ta…

“Thông minh gì chứ? Rõ ràng là gian trá.”