“Tiên sinh, mùi trên người ngài còn thơm hơn cả sườn xào chua ngọt nương ta làm nữa, ta thích lắm.”

Chóp tai chàng ửng đỏ, trên mặt cũng phiếm hồng.

Sau này, phụ hoàng biết được tâm ý của ta, liền chuẩn tấu hôn sự cho hai đứa.

Ngài nói, chỉ cần ta thích, ngài sẽ luôn bảo bọc che chở, để ta một đời một kiếp đều được ngọt ngào.

Ta cuối cùng cũng tìm được đĩa “sườn xào chua ngọt” thuộc về riêng mình, giống hệt như phụ hoàng đã tìm được “bánh hoa quế” giúp ngài xua tan vị đắng.

Những cơn gió chốn hoàng cung, cuối cùng cũng không còn đắng chát, mà mang theo vị ngọt ngào vương vấn khắp từng ngóc ngách.

Tuế tuế niên niên, vĩnh viễn không tan.