Không thể tùy tiện chia cho người khác.

12

Sau khi chuyện công chúa giả kết thúc.

Sinh thần sáu tuổi của ta cũng đến.

Phụ hoàng hỏi ta muốn gì.

Ta nghĩ rất nhiều.

Châu báu, cung điện và y phục đẹp, ta đã có rất nhiều.

Ta còn có thứ mà kiếp trước dù chờ thế nào cũng không chờ được.

Phụ hoàng vẫn sống khỏe mạnh.

Ta cũng không bị đuổi đi.

Ta nằm bò trước án thư của phụ hoàng.

“Con muốn phụ hoàng ở bên con cả ngày.”

Phụ hoàng đang phê tấu chương.

Nghe vậy, người ngẩng mắt.

“Chỉ vậy thôi?”

Ta gật đầu.

Phụ hoàng nhíu mày.

Dường như cảm thấy nguyện vọng này quá rẻ.

“Nghĩ thêm một cái.”

“Vậy con muốn ăn mười miếng bánh quế hoa.”

“Tối đa ba miếng.”

“Tám miếng.”

“Bốn miếng.”

“Sáu miếng.”

Phụ hoàng đặt bút chu sa xuống.

“Năm miếng.”

“Thành giao.”

Ngày sinh thần.

Phụ hoàng không thượng triều.

Người đưa ta ra ngoài cung.

Chúng ta không mang theo quá nhiều thị vệ.

Phụ hoàng thay y phục của người thường, ta cũng mặc một chiếc váy hồng đơn giản.

Chúng ta đi xem tạp kỹ.

Ăn kẹo hình người.

Còn ngồi bên bờ sông thả hoa đăng.

Ta viết một điều ước lên hoa đăng.

Phụ hoàng hỏi ta viết gì.

Ta che lại không cho người xem.

“Nói ra sẽ không linh.”

“Trẫm có thể trực tiếp giúp con thực hiện.”

“Cái này không được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì con muốn phụ hoàng sống lâu trăm tuổi.”

Phụ hoàng yên lặng.

Ánh đèn trên mặt sông phản chiếu trong mắt người.

Rất lâu sau, người sờ đầu ta.

“Sẽ như vậy.”

Ta biết người không phải thần tiên.

Cũng biết con người không thể thật sự sống đến một trăm tuổi.

Nhưng đời này, ta sẽ bảo vệ người.

Không để người dùng huân hương do An vương đưa tới nữa.

Không để bất kỳ ai nhân lúc người bệnh mà bắt nạt chúng ta.

Hệ thống bỗng xuất hiện.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính.】

【Thành công vạch trần kẻ mạo nhận, thay đổi kết cục kiếp trước.】

【Phần thưởng: Một phiếu đổi nguyện vọng.】

Mắt ta sáng lên.

“Nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện sao?”

【Chỉ cần không vượt quá quy tắc.】

“Ta muốn phụ hoàng mãi mãi bình an.”

Hệ thống khựng lại một chút.

【Mãi mãi thì không thể làm được.】

【Nhưng bổn hệ thống có thể chữa lành thân thể bị tổn thương do sinh nở của người, đồng thời tăng thêm hai mươi năm tuổi thọ.】

Ta không hề do dự.

“Vậy lấy cái này.”

【Đổi thành công.】

Một luồng sáng chỉ mình ta nhìn thấy rơi vào cơ thể phụ hoàng.

Phụ hoàng dường như cảm nhận được điều gì.

Người ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Sao vậy?”

Ta lắc đầu.

“Không có gì.”

Ta ôm lấy eo người.

“Phụ hoàng.”

“Ừ.”

“Sau này người nhất định phải giết người ít thôi.”

Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.

“Vì sao?”

“Giết người rất mệt.”

“Trẫm không mệt.”

“Con sẽ sợ.”

Phụ hoàng lập tức đổi lời.

“Vậy giết ít thôi.”

“Cũng phải ngủ đúng giờ.”

“Được.”

“Không được không uống thuốc.”

Phụ hoàng nheo mắt.

“Tiêu Mãn Mãn.”

“Gì ạ?”

“Có phải con cảm thấy bây giờ trẫm cái gì cũng nghe con không?”

Ta nghiêm túc nghĩ một lúc.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Phụ hoàng véo mặt ta.

Ta cười khanh khách, trốn vào lòng người.

Gió sông nhẹ nhàng thổi qua.

Hoa đăng theo dòng nước trôi đến nơi rất xa.

Ta bỗng nhớ đến trận tuyết kiếp trước.

Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của ta.

Chỉ là được gặp phụ hoàng thêm một lần.

Bây giờ, người đang ở ngay bên cạnh ta.

Một tay ôm ta.

Tay còn lại vẫn cầm chiếc kẹo hình người ta ăn dở một nửa.

Ta không cần phải chờ nữa.