Anh Thiệu từ sau bàn điều khiển giơ chiếc điện thoại lên.
“Có một thứ này, cô xem đi.”
Tôi cầm lấy xem.
Tài khoản chính thức của Trú Vụ vừa mới đăng một thông cáo mới.
Thông cáo thừa nhận trong quá trình biểu diễn trạm đầu tiên đã có sự “sắp xếp âm thanh hiện trường không thỏa đáng”, chính thức gửi lời xin lỗi khán giả và cả tôi.
Lời lẽ vẫn vô cùng thận trọng.
Nhưng phần bình luận bên dưới thì chẳng khán giả nào chịu chấp nhận sự thỏa hiệp này nữa.
Có người thắc mắc vì sao giọng ca chính lại có thể bị “sắp xếp không thỏa đáng” như vậy.
Có người thắc mắc tại sao trên nền tảng nghe nhạc, phần tác giả của bài *Tuyến Đường Đêm* lại biến thành “Đội ngũ sáng tác”.
Có người lấy bản demo nguyên gốc của tôi và phiên bản chính thức của Trú Vụ ra so sánh từng khung âm thanh một.
Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục lên men.
Đội ngũ cũ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục rối bù đầu lên.
Kỳ Thận Hành có lẽ sẽ vẫn lại đi tìm tôi.
Nhưng những thứ đó đều đã không còn là điều quan trọng nhất đối với tôi vào lúc này nữa.
Tôi trả lại điện thoại cho anh Thiệu.
Cô bé ngồi ở hàng ghế đầu vẫn chưa ra về.
Cô bé ôm tấm biển đèn hỏi tôi: “Chị Yến Châu, sau này chị có còn hát ở đây nữa không ạ?”
Tôi liếc nhìn A Triệt.
Cậu ấy nhún vai.
“Thì tôi vẫn rảnh mà.”
Sầm Triết nhỏ giọng nói: “Tôi cũng thế.”
Anh Thiệu lập tức hét lớn: “Nhớ giao tiền thuê mặt bằng trước đấy nhé!”
Mọi người bật cười râm ran.
Tôi cũng cười.
“Có chứ.”
Tôi cầm lấy chiếc micro cũ, gỡ nó khỏi chân đế.
“Thứ Sáu tuần sau, vẫn tại nơi này.”
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên.
“Vậy gọi tên sân khấu là gì ạ?”
Tôi nghĩ một lát.
“Cứ gọi là Sân khấu Bật Mic đi.”
Cơn gió từ ngoài Tần Số Thấp lùa vào, kéo theo bụi phấn trên bảng đen nhè nhẹ rơi xuống.
Có người chạy ra ngoài, viết bổ sung dòng chữ đó vào.
*Văn Yến Châu.*
*Sân Khấu Bật Mic.*
Khi tôi đeo guitar bước ra khỏi Tần Số Thấp, chân trời đã hửng sáng.
Quán ăn sáng ở khu phố cũ bắt đầu hấp bánh bao, sương trắng nghi ngút bốc lên từ lồng hấp.
A Triệt và Sầm Triết đang cãi nhau xem ai là người đi bê thiết bị.
Anh Thiệu ôm chiếc hòm thu ngân chạy theo gọi tôi quay lại đếm tiền.
Tôi đứng ở đầu phố, ngoảnh đầu nhìn lại.
Cửa của cái sân khấu nhỏ ấy vẫn đang rộng mở.
Chiếc chân đế micro cũ đang để trống ở giữa sân khấu.
Nó sẽ không thay tôi quyết định việc tôi phải hát bài gì.
Cũng sẽ không nhân lúc tôi cất lời mà hạ thấp âm lượng xuống.
Điện thoại rung lên một nhịp.
Kỳ Thận Hành gửi đến một tin nhắn.
*[Yến Châu, anh xin lỗi.]*
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Cuối cùng nhắn lại ba chữ.
*[Nghe thấy rồi.]*
Sau đó, tôi cất điện thoại vào túi, bước đi về phía quán ăn sáng.
A Triệt ở đằng sau hét vọng lên: “Chị ăn gì?”
Tôi nói: “Sữa đậu nành, quẩy, thêm hai quả trứng luộc nước trà nữa.”
Sầm Triết sững sờ một giây.
“Không phải chị không ăn trứng luộc nước trà sao?”
Tôi quay lại nhìn cậu ấy.
“Trước đây sắp diễn sợ ăn vào bị ngứa cổ họng.”
A Triệt phì cười.
“Bây giờ thì sao?”
Tôi xốc lại cây guitar trên vai.
Tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống mặt đường, chiếu sáng cả tấm biển đã bạc màu của Tần Số Thấp.
“Bây giờ buổi biểu diễn kết thúc rồi.”
Tôi tiếp tục bước về phía trước.
Sau lưng tôi không có nhà thi đấu mười ngàn người.
Không có đèn spotlight.
Không có cái micro có thể bị bất cứ ai tắt đi bất cứ lúc nào.
Nhưng giọng hát của tôi vẫn còn.
Tên của tôi vẫn còn.
Lần cất giọng tiếp theo, sẽ do chính tôi tự quyết định.