Đêm đó lúc dọn bàn học, tôi phát hiện ra chiếc USB của mình đã biến mất.

Tim tôi thót lên một nhịp, lập tức đi lục tung các ngăn kéo.

Không có.

Tôi quay sang nhìn chỗ giường của Kiều Dữu, Kiều Dữu không có đó, Ôn Nguyễn cũng không.

Tôi vừa định nhắn tin cho Ôn Nguyễn thì cửa phòng mở.

Ôn Nguyễn vừa vào cửa đã huơ huơ điện thoại về phía tôi: “Cô quản lý ký túc xá bảo tớ hỏi cậu, có phải cậu bị mất đồ không?”

“USB biến mất rồi.”

Ôn Nguyễn mở một đoạn camera giám sát ngoài hành lang cho tôi xem.

Mười phút trước, Kiều Dữu lén lút cầm chiếc USB của tôi chuồn xuống lầu, bị Ôn Nguyễn bắt gặp, hốt hoảng đến mức đánh rơi luôn cả chiếc USB xuống đất.

Tôi xem xong đoạn camera, đột nhiên thấy vô cùng bình thản.

Cô ta đã đến đường cùng rồi.

Càng là kẻ hết bài để đánh, lại càng thích lén ăn cắp lá bài cuối cùng.

Ôn Nguyễn đặt chiếc USB vào tay tôi, thấp giọng chửi một câu: “Đúng là kinh tởm thật.”

Tôi siết chặt chiếc USB, nói một câu cảm ơn.

Cô ấy nhìn tôi một cái, bỗng bật cười.

“Cậu đừng cảm ơn tớ. Trước đây tớ ít nói, là vì nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Bây giờ tớ hiểu rồi, có những kẻ nếu cậu không đánh cho nó đau, nó sẽ nghĩ rằng cả thế giới này đều phải nhường nhịn nó.”

Tôi cất gọn chiếc USB, ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Buổi bảo vệ dự án sáng kiến ngày mai, cậu có rảnh không?”

“Rảnh.”

“Đi cùng tớ.”

Ôn Nguyễn nhìn tôi: “Cậu định làm gì?”

Tôi đáp: “Tớ muốn đòi lại đồ của mình, ngay trước mặt tất cả mọi người.”

Ngày hôm sau, buổi bảo vệ dự án sáng kiến diễn ra tại hội trường báo cáo học thuật.

Tôi đến từ rất sớm.

Tạ Từ mặc áo sơ mi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, Kiều Dữu mặc một chiếc váy trắng, trang điểm cầu kỳ, trông hệt như chuẩn bị lên nhận giải.

Lúc nhìn thấy tôi, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.

Đặc biệt là Tạ Từ.

Chắc anh ta không ngờ tôi sẽ đến thẳng tận nơi như thế này.

Trước khi bắt đầu, giáo viên của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo gọi riêng tôi ra một góc.

“Lâm Tri Ngôn, những tài liệu khiếu nại em nộp, tối qua chúng tôi đã sơ duyệt rồi. Nhóm này hôm nay vẫn bảo vệ bình thường, nhưng chỉ cần bằng chứng em đưa ra đủ thuyết phục, chúng tôi sẽ lập tức đình chỉ và khởi động quy trình thẩm tra lại ngay tại chỗ.”

Tôi gật đầu.

“Đủ ạ.”

Thẩm Kinh Hàn cũng đến, ngồi ở góc xa nhất hàng ghế cuối cùng.

Anh không gật đầu chào tôi, cũng chẳng nói câu nào, chỉ khẽ huơ chiếc điện thoại về phía tôi.

Trên màn hình chỉ có duy nhất một dòng chữ.

“Cứ theo trình tự mà làm.”

Tôi bỗng chốc chẳng còn thấy hồi hộp nữa.

Nhóm của Tạ Từ xếp thứ năm.

Khi đến lượt họ bước lên bục, Tạ Từ còn liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo, và cả sự ăn may, cược rằng tôi sẽ không dám xé rách mặt nạ.

Phần mở đầu anh ta trình bày rất trôi chảy, thậm chí còn tốt hơn trước kia.

“Nền tảng Hỗ trợ Gia sư, cam kết giải quyết vấn đề rào cản thông tin giữa sinh viên đại học và phụ huynh học sinh tiểu học, trung học cơ sở…”

Bên dưới có không ít giáo viên gật gù tán thưởng.

Kiều Dữu đứng bên cạnh, mỉm cười duyên dáng.

Tôi nhìn chằm chằm vào bản PPT trên màn hình lớn, càng nhìn càng muốn bật cười.

Phân tích thị trường ở trang đầu tiên, là do tôi phải lội bộ qua ba khu dân cư để làm khảo sát.

Chân dung người dùng ở trang thứ hai, là do tôi thức trắng bốn đêm để tổng hợp các bài phỏng vấn.

Bảng dự toán chi phí ở trang thứ ba, thậm chí ngay cả lỗi chấm câu tôi viết sai nhưng chưa sửa lại, vẫn còn y nguyên ở đó.

Bọn họ đúng là to gan thật đấy.

Khi Tạ Từ bắt đầu trình bày về “quá trình hình thành dự án từ con số 0”, tôi đưa tay lên xin phát biểu.

Các giáo viên trong hội đồng giám khảo đều nhìn về phía tôi.