Hắn bất ngờ lao đến, giật lấy túi Hermès trong tay Từ Mộng:
“Đưa túi cho tôi!”
“Túi này bán được mấy chục vạn! Đưa đây!”
Từ Mộng ôm chặt lấy túi, gào thét cào cấu mặt hắn:
“Đây là của tôi! Là anh tặng cho tôi!”
“Đồ phế vật như anh giờ còn định cướp của phụ nữ à?!”
Hai người vật lộn giữa thanh thiên bạch nhật, vì một chiếc túi mà cắn xé nhau như điên.
Thậm chí móng tay giả của Từ Mộng bị bật tung, cô ta còn nhổ nước bọt thẳng vào mặt Chu Nghiên:
“Chu Nghiên, thật ra tôi đã chán ngấy anh từ lâu rồi!”
“Có vài phút đã chịu không nổi, còn giả bộ mỗi đêm bảy lần!”
“Lần nào cũng bắt tôi phải giả vờ rên rỉ theo, tôi ghê muốn ói!”
Xung quanh vang lên tràng cười rộ dữ dội.
Tôi quay sang chú Trần:
“Chú Trần, gọi bảo vệ đi.”
“Lôi hai thứ phá hoại mỹ quan đô thị kia ra ngoài.”
Nhìn hai kẻ ấy bị kéo đi như rác rưởi…
Ông cụ nhà họ Chu thở dài, bước đến trước mặt tôi, đưa ra một chiếc thẻ:
“Cháu Sở, đây là chút tấm lòng của ông.”
“Nhà họ Chu nợ cháu quá nhiều, chuyện này cũng chẳng bù đắp được, chỉ mong cháu đừng hận nhà họ Chu nữa.”
Tôi không nhận.
“Ông ơi, suốt ba năm hôn nhân, trong nhà này chỉ có ông thật lòng tốt với cháu.”
“Cháu nhớ ông thích uống loại trà nào, cũng nhớ ông luôn âm thầm bảo người nấu món thịt kho cháu thích.”
“Kẻ thù của cháu là Chu Nghiên, không phải nhà họ Chu, càng không phải là ông.”
Tôi hơi cúi đầu.
“Những thứ này, cháu không thể nhận.”
“Cảm ơn ông. Bố cháu vẫn đang đợi cháu.”
Đôi mắt ông cụ đỏ hoe.
Ông gật đầu, thu lại chiếc thẻ.
“Đứa bé ngoan… đứa bé ngoan…”
Tôi không dừng lại nữa, xoay người rảo bước về phía phòng hồi sức sau mổ.
Bố tôi đã được chuyển vào phòng bệnh VIP.
Đội chuyên gia y tế của tập đoàn Lâm thị đang tiếp tục hội chẩn theo dõi.
Tôi đẩy cửa bước vào thì ông vừa tỉnh dậy.
Thấy tôi, ông khẽ mỉm cười yếu ớt, vươn tay về phía tôi:
“Châu Châu…”
Nước mắt tôi không thể kiềm chế được nữa.
“Bố…”
Ông nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ:
“Con ngốc à, khóc gì chứ.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Là bố sai, năm xưa không nên giận con, để con một mình ngoài kia chịu bao nhiêu tủi nhục.”
Ánh mắt ông ngập tràn yêu thương xót xa:
“Về nhà đi, Châu Châu.”
“Công ty cần con, bố cũng cần con.”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Vâng, con về nhà.”
Nửa năm sau.
Trong phòng họp tập đoàn Lâm thị.
Chú Trần đưa cho tôi một chiếc iPad.
Trên đó là một bản tin xã hội:
“Thiếu gia nhà họ Chu năm xưa sa cơ thành tội phạm, lừa đảo lên đến 50 triệu.”
Ảnh kèm theo là một người đàn ông bị còng tay, đầu cúi gằm, bị hai cảnh sát áp giải.
Tuy trông thảm hại, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức — đó là Chu Nghiên.
“Tôi tưởng anh ta đã bị ông cụ đuổi khỏi Chu gia rồi?”
“Sao lại dính vào chuyện lừa đảo?”
Chú Trần cười nhẹ:
“Cậu ta luôn tự mãn, nghĩ mình là thiên tài kinh doanh, không có Chu gia vẫn làm nên chuyện.”
“Cầm ít tiền ông cụ cho sống tạm, thuê văn phòng, vẽ dự án viển vông, nói muốn tạo nên đế chế thương mại mới.”
“Một nhóm ông chủ nhỏ thật sự tin hắn, góp được 50 triệu đầu tư.”
“Kết quả hắn cầm tiền đi ăn chơi trác táng, còn học người ta bao nuôi tiểu minh tinh.”
“Tiền xài hết, dự án không có gì, mấy nhà đầu tư liền báo công an.”
Chu Nghiên à Chu Nghiên…
Đúng là một tên phế vật đến cùng cực.
Lúc này điện thoại vang lên — là bố tôi gọi.
“Châu Châu, xong việc chưa?”
“Tối về nhà ăn cơm, dì Trương nấu món thịt kho con thích nhất đấy.”
Giọng ông vang dội, khỏe khoắn, ông đã hoàn toàn hồi phục.
Tôi mỉm cười:
“Vâng ạ.”
“Nhưng bố này, bác sĩ nói bố phải ăn uống thanh đạm đó nha.”
“Biết rồi biết rồi, chỉ lần này thôi mà.”
“À đúng rồi, lần trước bố nói với con về chàng tiến sĩ du học mới về ấy, tối nay cậu ta cũng tới ăn cơm đấy, hai đứa trẻ trò chuyện nhiều vào nhé.”
“Bố!!”
HẾT