Ta thở dài, cài lại s/ úng lục vào bao s/ úng bên hông.
“Linh hồn hoang dã nơi đất khách quê người, cũng dám làm càn trên mảnh đất Quan Đông sao?”
Ta chậm rãi nâng tay phải lên.
Trên cổ tay, chuỗi hạt gỗ dính sét kia chợt phát ra ánh sáng chói lòa.
Ta nhắm mắt, hai tay kết ấn, môi đỏ khẽ mở.
“Đệ tử Thẩm Như Ý, cung thỉnh xuất mã tiên gia lâm đàn!”
“Pháp tu chân núi tuyết Trường Bạch, thông thiên triệt địa hiển uy linh.”
“Bốn phương tiên gia giữ cửa nhà, cung thỉnh—— Bạch Đại Gia!”
Ầm!
Sau lưng ta, bỗng bùng nổ một bóng sói trắng khổng lồ cao tới ba trượng.
Linh thể của Bạch Đại Gia còn ngưng thực hơn mười năm trước, đôi mắt xanh biếc u lam kia, tràn đầy khí thế ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ.
“Gào——!”
Bạch Đại Gia phát ra một tiếng sói tru chấn động núi rừng.
Con yêu vật Nhật Bản ba đầu kia, lại bị một tiếng tru ấy dọa đến toàn thân run bần bật, phịch một tiếng quỳ sụp xuống nền tuyết.
25
“Nghiền nát nó.” Ta lạnh lùng hạ lệnh.
Bóng sói khổng lồ của Bạch Đại Gia tung mình nhảy lên, ngoạm chặt cái đầu giữa của con quái vật, rồi hung hăng giật mạnh một cái.
Kèm theo tiếng xé rách khiến người ta rợn tóc gáy, con quái vật trong chớp mắt bị xé nát thành từng mảnh vụn.
Tên tà thuật sư bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi lớn, ngã vật xuống nền tuyết, co giật không ngừng.
Ta giẫm lên lớp tuyết dày, bước tới trước mặt hắn.
Ấn ký ngọn lửa đen giữa mày bỗng sáng lên.
Một hư ảnh đèn cung bằng đồng màu lam u hiện ra trong lòng bàn tay ta.
Trong cơ thể tà thuật sư cùng những cỗ thi hài khôi lỗi bị chém nát kia, từng đạo hồn oan màu đen lặng lẽ bay ra.
Đèn Dẫn Hồn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hút sạch những hồn oan ấy vào trong.
“Cộng thêm mấy chục con này, cách âm ty khế ước một vạn con, chỉ còn thiếu tám trăm con nữa.”
Ta hài lòng vỗ tay một cái.
A Cửu thu kiếm lại, lặng lẽ bước đến sau lưng ta, thay ta bung một chiếc dù đen, che kín gió tuyết đầy trời.
“Tiểu thư, Đốc quân vừa gọi điện tới, nói nhà bếp đã gói sẵn sủi cảo nhân dưa cải chua thịt heo rồi.”
Nghe vậy, giữa mày mắt ta cuối cùng cũng dịu xuống, khóe môi nở ra một nụ cười thuộc về thiếu nữ mười bảy tuổi.
“Đi, về nhà!”
Ta xoay người, bước về phía thành Phụng Thiên ngoài gió tuyết.
Sau lưng ta là bóng lớn của Bạch Đại Gia và bọn họ chìm dần trong gió tuyết, cùng với từng bước chân kiên định không dời của A Cửu.
Ta là Thẩm Như Ý.
Từng là đồng nữ thắp đèn của địa phủ, nay là tiên sư xuất mã số một Quan Đông.
Cha ta thường nói, thế đạo này loạn, loạn thế thì phải dùng trọng điển.
Còn ta chỉ muốn nói, bất kể là hai cõi âm dương.
Chỉ cần dám động vào người ta để tâm.
Thẩm Như Ý ta, nhất định khiến hắn hồn phi phách tán!
26
Ngoại truyện: Sủi cảo nhân dưa cải chua của Đốc quân phủ và vị khách không mời
Tuyết ở Phụng Thiên, xưa nay cứ rơi không hề kiêng dè.
Khi ta và A Cửu bước vào cổng Đốc quân phủ, khí lạnh cùng tuyết đọng trên người vẫn chưa tan hết.
Cha ta đang mặc bộ áo khoác lông chồn tím mang tính biểu tượng ấy, sốt ruột đi qua đi lại ngay trước cửa đại sảnh.
Mười năm trôi qua, mái tóc vốn đã điểm hoa râm của ông gần như bạc trắng, nhưng giọng nói sang sảng ấy vẫn chấn cho xà nhà rơi đầy bụi.
“Sao giờ mới về! Tên tà thuật sư tiểu Nhật Bản kia có phải không có mắt không, làm lỡ chuyện con gái ta ăn sủi cảo nóng hổi rồi à?”
Cha ta bước lớn tới, vỗ một cái lên vai A Cửu, tiện tay phủi lớp tuyết trên áo khoác ngoài của ta xuống.
A Cửu thân mình chẳng hề lay động, chỉ lặng lẽ thu lại thanh Trảm Long kiếm màu đỏ sẫm kia, khẽ gọi một tiếng: “Đốc quân.”
Mái tóc trắng chói mắt của hắn dính đầy bông tuyết, trông còn lạnh hơn cả tượng băng trong sân.
Ta mỉm cười khoác lấy cánh tay cha, “Cha, giải quyết xong rồi. Hôm nay còn thu thêm được mấy chục con du hồn, lại gần thêm một bước tới định mức một vạn con.”
Cha ta hừ lạnh một tiếng, “Đám tôn tử dưới Địa phủ đúng là giỏi sai khiến người khác. Nếu không phải năm đó vì…… thôi, không nói chuyện này nữa! Vú Ngô! Dọn bánh chẻo lên!”
1
Trong phòng ăn của phủ Đốc quân, lò sưởi âm dưới đất đốt đến cực nóng.
Trên chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ tử đàn, bày đầy bánh chẻo nhân cải chua thịt heo vừa vớt ra khỏi nồi, còn bốc hơi nghi ngút.
Ta ngồi ở vị trí chính, cha ta ngồi bên trái ta, A Cửu theo quy củ vốn không nên lên bàn, nhưng sau trận đại chiến mười năm trước, cha ta vẫn nhất quyết đặt thêm cho hắn một chiếc ghế bên phải ta.
“Ngươi nhặt lại cái mạng này đều là do Như Ý cứu, từ nay về sau chính là người nhà họ Thẩm. Dám từ chối, lão tử bắn chết ngươi!” Đây là nguyên văn cha ta năm đó nói.
Trước khi ăn cơm, như thường lệ ta tháo chuỗi tràng hạt gỗ sét trên cổ tay phải xuống, đặt vào ngay chính giữa bàn.
“Bạch Đại Gia, Thanh Nhị Cô, Kim Tam Gia, Quy Tứ Gia, ăn cơm thôi.”
Bốn luồng lưu quang từ trong hạt châu chui ra, hóa thành bốn bóng mờ trong suốt cỡ một bàn tay, chiếm cứ trên bàn.
Dẫu đã tu thành linh thể, không cần ăn uống, nhưng hấp thụ hương hỏa của đồ cúng dường lại là niềm vui lớn nhất của bọn họ.