Nó giống như một cánh cửa sổ cuối cùng cũng được đẩy ra.
Cuối tuần, tôi về quê.
Mẹ ra ga đón tôi.
Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên bà nói không phải hỏi Lương Vũ, mà là nhận lấy túi của tôi rồi nói:
“Gầy đi rồi.”
Bố đứng bên cạnh, chống gậy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên:
“Về là tốt rồi.”
Trên đường về nhà, tôi kể hết mọi chuyện.
Về tới nơi, mẹ vào bếp rửa rau.
Tiếng nước chảy ào ào.
Tôi bước tới, thấy bà quay lưng về phía tôi, bả vai khẽ run.
“Mẹ.”
Bà vội lau mặt:
“Nước bắn thôi.”
Sống mũi tôi cay xè:
“Con xin lỗi.”
Mẹ quay lại nhìn tôi:
“Con có lỗi gì?”
“Con đã để bố mẹ phải chịu ấm ức.”
Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.
Bà dùng đôi tay còn ướt nắm chặt tay tôi:
“Giai Kỳ, là mẹ không tốt. Mẹ cứ nói với con vợ chồng phải nhẫn nhịn, nói Lương Vũ cũng không dễ dàng.”
“Mẹ không biết…”
Bà không nói tiếp được.
Tôi ôm lấy mẹ.
Bao năm nay, bà luôn đặt bản thân quá thấp.
Cũng dạy tôi phải hiểu chuyện quá mức.
Buổi tối, bố ngồi trong gian chính, châm một điếu thuốc.
“Giai Kỳ, muốn ly hôn thì cứ ly hôn.”
Ông nói:
“Tiền đòi lại được thì đòi. Không đòi được cũng đừng sợ, còn có bố mẹ.”
Khoảnh khắc ấy, chút do dự cuối cùng trong lòng tôi cũng biến mất.
Sau khi trở lại Bắc Thị, tôi nhận được tin nhắn của Lương Vũ.
[Anh đến quê em rồi.]
Tim tôi trầm xuống.
Tôi lập tức gọi cho mẹ.
Mẹ bắt máy rất nhanh:
“Nó vừa đi.”
“Anh ấy nói gì?”
“Mang rất nhiều đồ đến, nói trước đây không hiểu chuyện, muốn xin lỗi bố mẹ.”
Tôi siết chặt điện thoại:
“Bố mẹ nhận không?”
“Không.”
Giọng mẹ rất bình tĩnh:
“Bố con đóng cửa rồi.”
Bố ở bên cạnh cố ý nói lớn:
“Bảo nó sau này đừng đến nữa! Nhà mình không thiếu mấy thứ đó!”
Tôi không nhịn được bật cười.
Vừa cúp máy, Lương Vũ đã gọi tới.
Tôi nghe.
Giọng anh ấy rất thấp:
“Bố mẹ không chịu gặp anh.”
“Bình thường.”
“Giai Kỳ, trước đây anh thật sự sai rồi.”
Anh ấy nói:
“Hôm nay đến nhà em, anh mới biết chân bố vẫn chưa khỏi, máy giặt của mẹ cũng hỏng rất lâu rồi.”
Tôi nói:
“Những chuyện này em đều từng nói với anh.”
Anh ấy khựng lại.
Đúng vậy.
Tôi từng nói.
Chỉ là anh ấy luôn bảo:
“Để hôm khác mua.”
“Qua thời gian nữa xem.”
“Em xử lý trước đi.”
Sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.
Lương Vũ khàn giọng:
“Anh tưởng bố mẹ thật sự không thiếu.”
“Không phải anh tưởng.”
Tôi ngắt lời anh ấy:
“Anh chỉ hy vọng họ không thiếu.”
“Như vậy anh mới có thể yên tâm mà không cho họ.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở.
Rất lâu sau, anh ấy nói:
“Giai Kỳ, anh có thể bù lại không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu có một bé gái nắm tay mẹ, tung tăng giẫm lên những vũng nước.
Tôi chợt nhớ hồi nhỏ, mẹ cũng từng nắm tay tôi như vậy.
Bà dạy tôi qua đường.
Dạy tôi nhận mặt chữ.
Dạy tôi làm người phải lương thiện.
Nhưng chưa từng có ai dạy tôi rằng lòng tốt không thể dùng để nuôi những người luôn phụ lòng mình.
“Không cần nữa.”
Tôi nói:
“Anh không bù nổi đâu.”
8
Lương Vũ vẫn không chịu ký.
Luật sư Chu nói vậy thì khởi kiện.
Ngày nộp hồ sơ, tôi xin nghỉ nửa ngày.
Trước cửa tòa án người đến người đi.
Có vợ chồng cãi nhau đỏ mặt tía tai.
Cũng có người già ôm túi hồ sơ ngồi trên bậc thềm ngẩn người.
Tôi vốn tưởng mình sẽ buồn.
Nhưng đến khi thật sự giao đơn kiện ra, trong lòng lại rất bình tĩnh.
Trước ngày mở phiên tòa, Lương Vũ từng đến văn phòng luật sư tìm tôi một lần.
Anh ấy ngồi đối diện tôi và luật sư Chu trong phòng họp.
“Tiền anh có thể trả.”
Anh ấy nói.
Luật sư Chu hỏi:
“Anh đồng ý hoàn trả theo số tiền chúng tôi yêu cầu?”
Lương Vũ nhìn tôi:
“Hai trăm tám mươi nghìn, anh đưa cho em.”
Tôi còn chưa lên tiếng, luật sư Chu đã mở tài liệu:
“Anh Lương, yêu cầu của chúng tôi không phải là anh ‘cho’ cô Hứa, mà là hoàn trả phần tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân vốn thuộc về cô Hứa.”
Sắc mặt Lương Vũ cứng lại.
Trước đây anh ấy rất thích dùng từ “anh cho em”.
Cho bố mẹ tôi tiền dưỡng lão.
Cho tôi mua khăn.
Dường như chỉ cần tiền chảy ra từ tài khoản của anh ấy thì đều là ân huệ của anh ấy.
Nhưng trong số đó cũng có tiền lương của tôi.
Có số tiền tôi tiết kiệm được bằng cách cắt giảm chi tiêu sinh hoạt.
Có công sức tôi bỏ ra cho gia đình này.
Anh ấy im lặng một lúc:
“Được.”
Tôi nhìn anh ấy:
“Còn căn nhà?”
Căn nhà mua sau khi kết hôn.
Phần lớn tiền đặt cọc ban đầu đến từ khoản tiết kiệm trước hôn nhân của cả hai.
Trong thỏa thuận ghi rất rõ, nhà thuộc về anh ấy, anh ấy phải bồi thường cho tôi phần tiền tương ứng cùng giá trị tăng thêm.
Lương Vũ thấp giọng:
“Giai Kỳ, đó là nhà của chúng ta.”
Tôi cười:
“Bây giờ không còn nữa.”
Ngón tay anh ấy siết chặt, giống như bị câu nói này làm đau.
“Trong căn nhà đó có rèm cửa em chọn, bộ bát đĩa em mua, chậu trầu bà em trồng.”
Anh ấy nói:
“Em thật sự không lưu luyến chút nào sao?”
“Lương Vũ, lúc em còn lưu luyến, anh đang ở bệnh viện chăm bố mẹ Lâm Triệu Mẫn.”
Anh ấy hoàn toàn im lặng.
Luật sư Chu đẩy phương án hòa giải mới sang.
“Anh Lương, nếu anh đồng ý, chúng tôi có thể rút một phần tranh chấp, nhanh chóng làm thủ tục.”
“Nếu không thì chờ tòa phán quyết.”