Ngân phiếu đã được kiểm tra rõ ràng, bên ngân hiệu Hằng Thông cũng đã hồi đáp. Tiền lệ rút bạc bằng phó ấn đã bị hủy, sau này chỉ nhận chính ta và thư do ta đích thân viết.

Khi bước vào, Tạ Hoài Bích nhìn thấy sổ của hồi môn và hộp trang sức bày trên bàn, lập tức nhíu mày.

“Nàng định chuyển hết đồ đi sao?”

Ta không dừng tay:

“Chỉ kiểm kê thôi.”

“Kiểm kê tới khi nào?”

“Kiểm kê đến khi trong lòng ta biết rõ.”

Chàng đứng một lúc rồi ngồi xuống cạnh bàn.

Có lẽ mấy ngày nay chàng cũng mệt mỏi, dưới mắt có quầng xanh nhạt, trên người còn mang theo hơi sương đêm lạnh giá.

“Chuyện trong phủ, ta sẽ nghĩ cách. Nàng không cần tiếp tục giằng co với mẫu thân.”

Ta đặt một cây trâm vàng trở lại hộp:

“Ta không giằng co với mẫu thân. Sổ sách đã giao lại rồi.”

Tạ Hoài Bích day mi tâm:

“Nàng biết rõ bà không quản nổi.”

“Vậy thì mời Tam gia quản.”

Chàng nhìn ta, trong giọng nói có vẻ mệt mỏi không thể đè nén:

“Ta ở nha môn cả ngày, trở về còn phải quản gạo lương trong nội trạch, nàng cảm thấy thích hợp sao?”

“Trước đây ta quản những chuyện ấy, còn phải chăm lo cửa hàng, kiểm tra sổ sách điền trang và ứng phó với nữ quyến các nhà. Tam gia vẫn cảm thấy rất thích hợp.”

Tạ Hoài Bích bị ta chặn lời, hồi lâu không nói được gì.

Thanh Đàn cúi đầu thu dọn hộp, động tác nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng.

Trong phòng yên tĩnh đến nặng nề.

Một lát sau, Tạ Hoài Bích lấy trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt ta.

“Đây là miếng ngọc bội mẫu thân cho ta từ nhiều năm trước, có thể bán được chút bạc. Ngày mai ta sẽ sai người đưa tới hiệu cầm đồ, trước tiên bù cho nàng một nghìn lượng.”

Ta nhìn chiếc hộp ấy.

Nếu là trước đây, chàng lấy ra vật cũ bên mình như vậy, phần nhiều ta sẽ mềm lòng.

Chàng chịu bù, chịu cúi đầu, chịu lấy đồ của mình ra thế chấp, ít nhất cũng chứng minh chàng còn để nỗi ấm ức của ta trong lòng.

Nhưng bản vẽ tổ trạch Ôn gia vẫn được cất bên cạnh sổ của hồi môn.

Bốn chữ “A Hành sợ ẩm” do chàng viết còn nặng hơn miếng ngọc bội này nhiều.

Ta không nhận chiếc hộp.

“Đồ của chàng, chàng tự giữ. Tám nghìn lượng phải trả theo sổ sách, ta không nhận thế chấp lẻ tẻ.”

Tay Tạ Hoài Bích vẫn đặt trên hộp.

Chàng nhìn ta, trong mắt có vẻ xa lạ:

“Chiếu Đường, trước đây nàng không như thế.”

Ta cúi mắt, đặt cây trâm cuối cùng vào hộp.

“Trước đây không có ai động vào của hồi môn của ta.”

Môi Tạ Hoài Bích khẽ động, cuối cùng vẫn thu ngọc bội lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa viện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Bà tử giữ cửa đứng ngoài rèm bẩm báo:

“Tam gia, phu nhân, người của Ôn cô nương xin gặp, nói có chuyện gấp.”

Thanh Đàn đột ngột ngẩng đầu.

Sắc mặt Tạ Hoài Bích cũng thay đổi.

Ta đóng hộp trang sức lại:

“Cho nàng ta vào.”

Người tới là nha hoàn mặc áo xanh nhạt bên cạnh Ôn Hành. Lần này nàng ta không còn vẻ ung dung của hai ngày trước, búi tóc đã hơi rối vì chạy. Vừa vào cửa, nàng ta lập tức quỳ xuống.

“Tam gia, xin ngài tới xem cô nương nhà ta. Tấm biển trên khung cửa tổ trạch đột nhiên rơi xuống, suýt đập trúng cô nương. Cô nương bị kinh sợ, trong nhà lại toàn thợ thuê tạm thời, không có ai chủ trì. Cô nương nói chỉ tin tưởng ngài.”

Tạ Hoài Bích gần như lập tức đứng dậy.

Động tác quá nhanh khiến chân ghế cọ xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Nha hoàn ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe:

“Ban đầu cô nương không cho nô tỳ tới, nói sợ phu nhân hiểu lầm. Nhưng cô nương ngồi một mình trong tổ trạch, tay cứ run mãi. Tam gia, xin ngài tới một chuyến, cho dù chỉ nhìn một lát cũng được.”

Ta ngồi dưới ánh đèn, nhìn tay Tạ Hoài Bích vươn về phía áo choàng.

Thanh Đàn tức đến trắng bệch mặt:

“Tấm biển rơi thì tìm thợ mộc, bị kinh sợ thì tìm đại phu, tìm Tam gia nhà chúng ta làm gì?”

Nha hoàn cắn môi, nước mắt rơi xuống:

“Cô nương không còn thân quyến nào ở kinh thành. Tam gia và cô nương quen biết từ nhỏ, cô nương chỉ có thể cầu xin Tam gia.”

Tạ Hoài Bích không trách mắng nha hoàn ấy.

Chàng chỉ cầm áo choàng lên, quay đầu nhìn ta.

“Ta tới xem một lát, sẽ nhanh chóng trở về.”

Nhanh chóng.

Hai chữ này thật tiện lợi.

Chuộc nhà rất nhanh, phê bản vẽ rất nhanh, tới thăm Ôn Hành cũng rất nhanh.

Ta hỏi:

“Không thể để quản sự trong phủ tới sao?”

Tạ Hoài Bích nói:

“Tình hình bên tổ trạch chưa rõ, quản sự tới cũng chưa chắc trấn áp được.”

“Vậy ta sẽ bảo Thanh Đàn bỏ bạc mời thợ giỏi nhất kinh thành, lại mời thêm một vị đại phu tới.”

Chàng nói:

“Nàng ấy bị kinh sợ.”

Ta nhìn chàng.

“Cho nên nàng ta muốn gặp chàng.”

Tay đang nắm áo choàng của Tạ Hoài Bích siết chặt.

Nha hoàn quỳ trên đất, thấp giọng nức nở, khóc vừa đúng mức. Nàng ta không cần nói thêm một câu nào cũng đã bày ra trước mắt mọi người sự bất lực, cô độc và tín nhiệm của Ôn Hành.

Ta đột nhiên cảm thấy cảnh này rất quen.

Mấy ngày nay, tất cả mọi người đều bảo ta lùi một bước.

Ôn Hành gặp nạn, ta nên lùi.

Tạ Hoài Bích nặng tình, ta nên lùi.

Tạ lão phu nhân đã lớn tuổi, ta nên lùi.

Tạ phủ hỗn loạn, ta cũng nên lùi.

Lùi tới cuối cùng, đường lui của ta đều biến thành đường cho người khác bước đi.