Các ngươi quan quan bao che!

Tiện phụ sát hại con ta, các ngươi đều là đồng lõa!”

Tộc trưởng đứng một bên, rốt cuộc cũng nhịn không nổi.

Một cái tát như trời giáng giáng xuống:“Đồ đàn bà ngu xuẩn!

Ngươi câm miệng cho ta!

Ngươi muốn hại chết cả tộc này sao?!”

17

Huyện lệnh Trần cười lạnh một tiếng.

“Người đâu, đem toàn tộc họ Hà, nhất loạt bắt giữ.”

Hà Vương thị mặt sưng như đầu heo, hoàn toàn ngây dại.

“Vì… vì sao…?”

Ánh mắt huyện lệnh lạnh lùng quét qua những gương mặt tái mét của đám tộc nhân nhà họ Hà,

cuối cùng dừng lại ở hai thi thể trong quan tài, vốn chẳng thể nhìn nổi.

“Chiếu theo luật triều ta hiện hành: phàm là quan, dân, quân sĩ, nếu có hành vi nam nam gian dâm, làm ô uế luân thường, kẻ chính phạm xử giảo quyết, kẻ tòng phạm biếm lưu ba nghìn dặm.

Kẻ biết mà không tố, bao che dung túng, đồng tội.

Còn những người cùng tộc, lân cư có liên quan, thì bị luận vào tội ‘giáo hóa bất lực’, nhẹ thì tịch biên gia sản, nặng thì tru di dòng họ.”

Nguyên do?

Tân hoàng lúc nhỏ từng bị hoạn quan giở trò trong lãnh cung, may được cứu mới giữ được mạng.

Từ đó, ngài đối với việc long dương chi phích vô cùng căm ghét, hận đến tận xương.

Một nữ nhân hậu trạch như Hà Vương thị, há sao biết những cấm lệnh triều đình này?

Dẫu vậy, tới nước này rồi, bà ta vẫn không quên kéo ta xuống bùn cùng.

Mặt sưng vù, bà ta chỉ tay vào ta, rít gào:“Vậy còn nó? Nó là dâu họ Hà, sao lại không bắt nó?”

Ta thản nhiên lấy tờ hưu thư trong ngực áo, phe phẩy trước mặt bà ta.

“Ôi chao, Hà lão phu nhân, trí nhớ của người sao kém thế?”

Ánh mắt Hà Vương thị đỏ như máu, miệng nghiến răng ken két.

Nha sai đã mất kiên nhẫn, lập tức túm tay bà ta kéo đi.

Hai chân bà lê trên đất, giãy dụa quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dù đã bị lôi đi thật xa, tiếng gào thét vẫn còn vẳng lại nơi sườn núi:“Thành An à! Con gạt mẹ thảm quá…“Con nói sẽ cùng người thương cao bay xa chạy, dặn mẹ giúp che giấu.

“Nhưng con chưa từng nói cho mẹ biết… người con yêu… lại là… nam nhân a!!”

18

Cả tộc họ Hà đều bị tuyên án lưu đày.

Còn của hồi môn của ta?

Tự nhiên cũng chẳng cần hiến nữa rồi.

Mắt ta trước mặt sáng như kim quang, nhìn Kim Tự đang phát cuồng mà gào rú:

【Con tiện nhân này mà lại là người cười đến cuối sao? Không công bằng!】

【Đồ tác giả chết tiệt! CP của ta chết thảm như thế, sao ả có thể sống sung sướng được?!】

【Nhìn cái mặt đắc ý của ả, ta muốn ói cả bữa tối hôm qua!】

【Không được! Ta giận đến muốn thuê xe tải đè chết ả!】

Ta ngẩng đầu, hướng về phía Kim Tự đang điên loạn mà giơ một ngón tay giữa.

Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng:“Không phục à?“Vậy thì — ngậm mà chịu thôi!”

Ta khẽ dừng một chút, nhìn đám chữ loạn xạ nhấp nháy, chợt nở nụ cười rạng rỡ.

“Nói đi cũng phải nói lại —“Phải cảm tạ các ngươi mới đúng.

“Nếu không nhờ các ngươi chỉ điểm, ta nào hay trong quan tài có trò vui như thế?

“Ai da, phu quân thì đã quy tiên, nhà chồng thì lụn bại, cừu địch chết sạch…

“Ta giờ đây, nghèo đến độ… chỉ còn lại núi vàng núi bạc.

“Cuộc sống thế này… há chẳng quá đỗi khoái lạc sao?”

Ta còn nghiêng đầu, hạ giọng trầm trầm, như đang chân thành mời mọc:

“Nếu các ngươi thật sự tức đến phát điên rồi,

“hay là để ta mời các ngươi một bữa tiệc biệt tạ dưới suối vàng?”

Kim Tự điên tiết gào rú:【Đù má! Con tiện nhân này lại dám khiêu khích bọn ta!】

【Khốn nạn! Tại sao nền tảng chết tiệt này cứ khóa nick ta hoài?!】

【……】

Ký tự càng lúc càng to, càng lúc càng chói.

Cuối cùng —【ẦM!!!】

Một tiếng nổ trầm đục vang lên.

Kim Tự nổ tung thành vô số mảnh vụn, hóa thành tro bụi tan biến dưới ánh nắng rực rỡ.

Thế gian liền trở nên yên bình.

Gió núi nhẹ nhàng lướt qua tóc mai.

Ta phủi tay áo, xoay người thong thả bước về phía tương lai rực rỡ, chẳng còn vướng chút u ám nào.

(Toàn văn hoàn tất.)