Đến lúc đêm khuya vắng người, thỉnh thoảng ta cũng sẽ bay ra khỏi vỏ bùn, ngồi bên bờ sông Lạc đang chảy lại, ngâm đôi chân nửa trong suốt vào dòng nước mát lạnh.

“Ừm, cái ao rửa chân mà cả thôn đào cho ta, cũng không tệ.”