QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thuong-tet-cua-phong-tai-vu/chuong-1
Ngoài cửa, bốn gã đàn ông lực lưỡng xông vào, chặn kín lối ra.
Trương Kiến Quốc vỗ vỗ bụi trên quần, ánh mắt đã hoàn toàn đổi khác.
“Cố Duyệt… cô giỏi lắm.”
Ông ta cười nham hiểm, từng bước tiến về phía tôi.
“Dám giở trò ngay giữa công ty? Còn dám tống tiền tôi giữa bàn dân thiên hạ?”
“Tiền cô lấy được rồi đấy… nhưng cô nghĩ, cô còn mạng mà xài không?”
7
Triệu Cương dẫn theo mấy nhân viên kinh doanh xông lên, tay cầm ghế xếp, mặt vẫn cười nham hiểm:
“Mẹ kiếp, vừa nãy dọa ông mày suýt đái ra quần. Cố Duyệt, cô giỏi thì giở trò nữa xem?”
“Đó là tiền của công ty! Cô nói chuyển là chuyển được à? Cái này gọi là cướp đấy!”
Tiểu Diệp sợ đến mức trốn ra sau lưng tôi.
Chị Trương tuy sợ hãi, nhưng vẫn dang tay ra chắn trước mặt mọi người.
Tôi quay lại nhìn đám người trước mặt, thở dài:
“Trương Kiến Quốc, ông thật sự không muốn thể diện nữa à?”
“Thể diện?”
Trương Kiến Quốc cười gằn, nhặt cái máy tính dưới đất lên, đập mạnh xuống – vỡ vụn.
“Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới là không còn thể diện!”
“Tịch thu hết điện thoại của chúng nó! Ép chúng nó chuyển lại số tiền vừa nhận!”
“Còn cái mật khẩu dự phòng của hai trăm triệu kia, nộp ra hết cho tao!”
“Tao sẽ cho tụi mày đi vào bằng chân, ra bằng cáng!”
Mấy gã bảo vệ lập tức tiến lên.
Dưới sân khấu, nhân viên sợ đến mức không ai dám mở miệng, có người còn lấy tay che mắt.
“Xem ai dám động vào!”
Tôi rút một tập tài liệu từ trong túi ra, giơ lên trước mặt mọi người.
“Trương Kiến Quốc, ông nghĩ chỉ cần tôi nhấn nút xác nhận là xong? Ông thật sự tin mình đã lấy được hai trăm triệu đó sao?”
Trương Kiến Quốc khựng lại, nhìn tôi:
“Cô… cô nói gì? Tài khoản rõ ràng còn hai trăm triệu mà!”
“Đúng, tài khoản đúng là có hai trăm triệu.” Tôi nhìn ông ta, thong thả nói.
“Nhưng có lẽ ông không biết – tối qua, với tư cách là người phụ trách tài vụ, tôi đã gửi cho ngân hàng mở tài khoản một văn bản…”
“‘Đơn xin kiểm soát rủi ro tài khoản doanh nghiệp’.”
“Cái gì cơ?” Trương Kiến Quốc chết sững.
“Theo quy định của Ủy ban Giám sát Ngân hàng – khi doanh nghiệp đối mặt với rủi ro pháp lý hoặc thuế vụ nghiêm trọng, người phụ trách tài vụ có quyền yêu cầu ngân hàng đưa tài khoản vào trạng thái ‘chỉ vào không ra’ – tức tiền vào được nhưng không thể rút ra.”
Tôi chỉ vào cái máy tính mà ông ta vừa đập vỡ tan tành:
“Vừa nãy đúng là tiền vào thật.”
“Nhưng vì công ty bị nghi ngờ có dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn và vay vốn trái phép, nên ngay khi tiền vào tài khoản, ngân hàng lập tức đóng băng giao dịch.”
“Nói cách khác, ông chỉ được nhìn, chứ không được đụng.”
“Chưa nói đến chuyện trả nợ, ngay cả tiền mua bao thuốc, ông cũng không rút nổi.”
“Trừ khi…” – tôi khựng lại, nở một nụ cười nhàn nhạt – “trừ khi tôi – người nộp đơn – đích thân đến ngân hàng huỷ cảnh báo.”
Ông ta rút điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, bấm lệnh chuyển khoản 5 vạn.
Giao diện xoay một vòng.
【Mã lỗi E9001: Tài khoản bất thường – Quỹ đã bị đóng băng. Vui lòng liên hệ ngân hàng.】
“Khốn nạn!”
Ông ta ném điện thoại xuống đất – màn hình vỡ nát.
“Cố Duyệt! Tao phải giết mày! Tao giết mày!!”
Mắt đỏ rực, ông ta lao lên định bóp cổ tôi, bị Triệu Cương giữ lại.
“Trương tổng! Bình tĩnh! Giết người phải đền mạng đấy!”
“Đền cái con khỉ! Tao sống không nổi nữa rồi!”
Trương Kiến Quốc gào lên.
“Năm mươi triệu đó! Hôm nay mà không trả, cả nhà tao chết sạch!”
Vừa nghe đến “năm mươi triệu”, cả phòng họp lặng đi vì sốc.
Tôi bật cười – tiết mục chính đã đến rồi.
“Giám đốc Trương, cuối cùng ông cũng chịu nhắc đến năm mươi triệu đó rồi à?”
“Chắc mọi người ở đây đều tưởng đó là tiền lưu động của công ty?”
“Đúng là tiền thật, mùi cũng thơm.”
“Nhưng mọi người có biết tiền đó từ đâu ra không?”
Tôi quay người lại, nhìn thẳng Trương Kiến Quốc – gương mặt ông ta giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
Tôi nói rõ từng chữ:
“Đó là tiền vay nóng qua trung gian – còn gọi là ‘vốn bắc cầu’.”
“Để đối phó kiểm toán trước IPO, làm đẹp báo cáo tài chính, ông ta đã vay lãi ngày năm mươi triệu.”
“Lãi suất 0.3% mỗi ngày, tức mỗi ngày trả lãi 150,000.”
“Và…”
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
“Hạn trả là đúng 12 giờ trưa hôm nay.”
“Ông ta định dùng hai trăm triệu vừa thu về để trả món vay này trước, sau đó mới lấp vào chỗ trống tiền công quỹ bị ông ta chiếm dụng.”
“Tiếc là…” – tôi nhún vai – “giờ thì hai trăm triệu kia đã bị đóng băng.”
“Giám đốc Trương, ông định dùng gì để trả món nợ này đây?”
Toàn bộ hội trường rúng động.
Trương Kiến Quốc toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, hàm răng va vào nhau lập cập.
“Cô… cô biết? Cô biết từ khi nào?”
“Dĩ nhiên là biết.” Tôi bình thản đáp. “Chẳng lẽ ông tưởng tối qua tôi thức canh tiền là để đếm từng cọc?”
“Không, tôi bận ghi lại số sê-ri niêm phong của từng cọc tiền.”
“Trương Kiến Quốc – ông toang thật rồi.”
“Người của tín dụng đen ấy mà – thứ họ coi trọng nhất là ‘uy tín’.”
“Đến 12 giờ mà không thấy tiền, họ chẳng quan tâm ông là Trương tổng hay Lý tổng.”
Đúng lúc đó —
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Ngay sau đó là những tiếng chửi rủa hung hãn.
“Trương Kiến Quốc! Mở cửa! 12 giờ rồi! Đừng có giả chết!”
“Không mở hả? Tao đập nát cửa bây giờ!”
Đó là tiếng của chủ nợ.
Trương Kiến Quốc chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất.