QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thuong-0-dong/chuong-1

Đem PUA và bóc lột gói lại thành lời lẽ cao đẹp thế này, ông ta đúng là có tài.

Thấy tôi không phản ứng gì, ông ta tưởng đã chạm đến lòng tôi, bèn mở ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu, đẩy tới trước mặt tôi.

“Đây là sự công nhận cao nhất đối với lòng trung thành của cậu.”

Ông ta chỉ vào bản hợp đồng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời giữa hè.

“Công ty quyết định — ký tiếp hợp đồng sáu năm với cậu.”

Tôi mở tập hợp đồng dày cộp đó ra xem.

Chức vụ: Kỹ sư phần mềm cao cấp.

Y như hiện tại, không đổi.

Mức lương: tăng 15% so với hiện tại.

Sáu năm, chỉ tăng 15%.

Đây là một con số gần như mang tính sỉ nhục.

Ông ta muốn dùng một bản hợp đồng dài hạn, trói chặt tôi vào cái công ty này, trói chết tôi vào cái danh “con trâu già kéo cày”.

Vương Khôn tựa người vào lưng ghế rộng lớn, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, tư thế như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

“Lục Trạch, cứ làm việc cho tốt. Công ty sẽ không bạc đãi một con trâu già như cậu đâu. Sau này, đợi Hứa Dương thăng chức rồi, vị trí giám đốc kỹ thuật sẽ là của cậu.”

Ông ta lại bắt đầu vẽ bánh vẽ.

Một chiếc bánh mà tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được ăn.

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và khinh miệt, như thể đang nói: “Tao đã nắm được mày trong lòng bàn tay.”

Trong thế giới của ông ta, những kỹ thuật viên không có hậu thuẫn, tính cách trầm lặng như tôi — chính là công cụ hoàn hảo nhất.

Đánh một cái, cho một viên kẹo, là đủ khiến tôi biết ơn, cam tâm bán mạng cả đời cho ông ta.

Tôi nhìn gương mặt bóng nhẫy vì đắc ý của ông ta, nhớ đến con số “0.00” của tiền thưởng cuối năm, nhớ đến sự phản bội của Giang Dao, nhớ đến bộ mặt giả tạo của Hứa Dương.

Tất cả sự nhục nhã và căm giận, trong khoảnh khắc ấy, ngưng tụ thành một luồng sát ý lạnh buốt.

Tôi bình thản gập tập hợp đồng lại, không hề cầm lấy cây bút trên bàn ông ta.

Thời cơ — đã đến.

06

“Chủ tịch Vương, tôi xin phép không ký hợp đồng này.”

Tôi lên tiếng, giọng không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, lại vang lên rõ ràng đến lạnh người.

Nụ cười trên mặt Vương Khôn khựng lại.

Hiển nhiên ông ta không ngờ tôi sẽ từ chối.

“Sao? Cảm thấy đãi ngộ chưa đủ à? Lục Trạch, làm người đừng quá tham lam.”

Trong giọng ông ta, đã bắt đầu có chút khó chịu.

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ mở laptop mang theo bên mình, bật máy, rồi xoay màn hình một góc 180 độ, hướng thẳng về phía ông ta.

Trên màn hình, hiện lên một tệp PDF.

Tiêu đề của nó, được in đậm bằng font chữ đen, cực kỳ nổi bật:

“Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và quyền sử dụng độc quyền hệ thống ‘Thiên Khung’”

Bên A: Tên tôi — Lục Trạch.

Bên B: Bốn chữ khiến đồng tử ông ta co rút dữ dội.

“Công ty TNHH Công nghệ Thịnh Hoa”

Mục “giá trị chuyển nhượng” — vẫn để trống.

Nụ cười của Vương Khôn hoàn toàn đông cứng trên gương mặt.

Sắc mặt ông ta tái đi trông thấy, máu trên mặt như bị rút sạch chỉ trong vài giây.

“Cậu… đây là có ý gì?”

Giọng ông ta run nhẹ vì quá sốc.

Tôi không đáp lại.

Chỉ lặng lẽ lấy ra hai tập tài liệu từ trong balô.

Tôi đứng dậy, bước đến bàn làm việc bằng gỗ lim đỏ của ông ta, đặt nhẹ hai tập giấy bên cạnh chén trà Đại Hồng Bào quý giá.

Một là đơn xin nghỉ việc của tôi.

Một là Đơn xin miễn trừ thỏa thuận không cạnh tranh.

“Chủ tịch Vương, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Theo quy định Luật Lao động, tôi báo trước một tháng. Đúng ngày này tháng sau, tôi sẽ không đi làm nữa.”

Giọng tôi bình thản như nước.

Sau đó, tôi chỉ vào màn hình máy tính.

“Còn cái này, ngài đừng lo. Chỉ là một hợp đồng ủy quyền công nghệ. Dù sao 90% mã lõi của ‘Hệ thống Thiên Khung’ là tôi viết trong giờ rảnh, trên máy tính cá nhân. Theo Luật Bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ thuộc về tôi.”

“Tôi chỉ là đem thứ thuộc về mình, bán cho người biết ra giá mà thôi.”

Tôi nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận và hoảng loạn của ông ta, đâm cú chốt cuối cùng.

“À đúng rồi, suýt quên nói với ngài.”

Tôi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng.

“Tổng giám đốc Chu của Thịnh Hoa rất thích cái ‘tầm nhìn’ của tôi, ra tay cũng rộng rãi lắm.”

“Ông ấy đưa tôi phí ký hợp đồng ba mươi sáu triệu sáu trăm ngàn tệ — trả một lần, sau thuế.”

“Cho nên, Chủ tịch Vương, tôi xin phép không chơi trò ‘tầm nhìn’ với ngài nữa.”

“Rầm!”

Vương Khôn đột ngột bật dậy khỏi ghế, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế da thật đắt tiền phía sau đổ nhào xuống đất.

Chiếc ghế giám đốc ấy nện mạnh lên sàn, phát ra một tiếng uỳnh nặng nề.

Ông ta chỉ tay vào tôi, môi run bần bật, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang tím ngắt như gan heo.

Ông ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng “khẹc khẹc” như một cái ống bễ hỏng.

Một chữ cũng không thốt ra nổi.

Tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác ấy của ông ta, trong lòng dâng lên một khoái cảm chưa từng có.

Tôi thu lại laptop, xoay người đi về phía cửa.

Khi tay vừa chạm vào tay nắm, phía sau vang lên tiếng gào khàn đặc, đầy tức tối của ông ta.

“Lục Trạch! Đứng lại cho tôi! Đây là tống tiền thương mại! Tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt! Vào tù mọt gông!”

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.

Chỉ lạnh nhạt nói một câu.

“Chủ tịch Vương, thay vì ngồi đó dọa tôi, sao không mau đi họp khẩn với bên pháp lý và kỹ thuật?”

“Dù sao thì, bên Thịnh Thiên có thể sắp thay server rồi đấy.”

Nói xong, tôi kéo cửa, rời đi.