Chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề của hai chúng tôi.

Và mùi khét cháy ngày càng nồng nặc phía sau lưng.

Chúng tôi cũng không biết đã chạy bao lâu.

Cuối cùng.

Chúng tôi nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm ở tầng một, cánh cửa đi ra thế giới bên ngoài.

Ngoài cửa, ánh lên sắc xanh lam u tối nhất trước bình minh.

Hy vọng, ngay trước mắt.

Gần như là chúng tôi lao tới.

Cao Bác dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy cánh cửa đó ra.

Một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo hơi sương sớm, trong lành.

Tràn vào.

Chúng tôi, cuối cùng cũng thoát ra rồi.

Chúng tôi đã chạy thoát khỏi tòa nhà như địa ngục kia.

Tôi quay đầu, nhìn lại lần cuối tòa nhà trong ánh sáng buổi sớm trông càng âm u đáng sợ kia.

Cũng đúng lúc này.

Trong đầu tôi, đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, không thuộc về tôi.

Đó là giọng của một người đàn ông.

Lạnh như băng, mang cảm giác kim loại, giống như âm thanh tổng hợp.

“Dung hợp… thất bại.”

“Kích hoạt… phương án dự phòng.”

“Mục tiêu… khóa lại lần nữa.”

17

Giọng nói ấy, như một mũi đục băng lạnh.

Đục thẳng vào sâu trong não tôi.

Khiến cả người tôi, lập tức cứng đờ tại chỗ.

“Vi Vi? Sao thế?”

Cao Bác thấy sắc mặt tôi không đúng, lo lắng hỏi.

“Anh… anh có nghe thấy âm thanh gì không?”

Tôi run rẩy hỏi anh ta.

Cao Bác mặt mày mờ mịt, lắc đầu.

“Không.”

“Ngoài tiếng gió ra, chẳng có gì cả.”

Tim tôi, trong chớp mắt, chìm xuống đáy vực.

Chỉ có một mình tôi nghe thấy.

Giọng nói đó, không phải từ bên ngoài.

Mà là trực tiếp vang lên trong đầu tôi!

Là luồng điện vừa rồi!

Là năng lượng của chiếc vòng cổ đã mất kiểm soát!

Nó không chỉ tấn công Mặc Lân.

Nó còn… cũng đã làm gì đó với tôi!

Mảnh ý thức của tên nhà khoa học kia?

Hay là một thứ gì đó… ấn ký tinh thần mà tôi không thể hiểu nổi?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.

Con quái vật kia, có lẽ thân thể đã chết.

Nhưng linh hồn điên cuồng trốn trong thân thể nó.

Thì chưa!

“Phương án dự phòng…”

“Mục tiêu khóa lại lần nữa…”

Tôi lặp đi lặp lại hai câu này trong đầu.

Một nỗi sợ hãi còn sâu nặng hơn lúc đối mặt với Mặc Lân vừa rồi, siết chặt lấy tôi.

Phương án dự phòng là gì?

Mục tiêu mới, lại là ai?

Là tôi sao?

Nó muốn dùng một cách thức mới, để cướp lấy cơ thể tôi sao?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

“Chúng ta mau đi!”

Tôi kéo Cao Bác, dốc hết sức lực toàn thân, chạy về phía cổng khu chung cư.

“Càng rời xa nơi này càng tốt!”

Cao Bác tuy không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng từ vẻ mặt hoảng sợ của tôi, anh ta cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ta không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ đi theo tôi, khập khiễng chạy về phía trước.

Trời đã bắt đầu hửng sáng.

Phía chân trời phía đông, đã lộ ra một vệt trắng bụng cá.

Dáng dấp thành phố thấp thoáng trong làn sương sớm.

Trong khu chung cư, không một bóng người.

Chỉ có những con chim dậy sớm đậu trên cành hót vang.

Tất cả đều yên bình, an lành đến thế.

Như thể đêm qua, cuộc truy đuổi sinh tử tựa cơn ác mộng kia.

Chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi và Cao Bác đều biết.

Tất cả đều là thật.

Những vết thương trên người chúng tôi, bụi đất và vệt máu đầy người, đều đang lặng lẽ nói rõ điều đó.

Cuối cùng, chúng tôi cũng chạy tới cổng khu chung cư.

Xe của Cao Bác đang đậu bên lề đường.

Anh ta thở hổn hển, móc chìa khóa xe ra từ trong túi.

Bấm nút mở khóa.

“Tít tít.”

Đèn xe chớp hai cái.

Đó là âm thanh êm tai nhất trên đời.

Chúng tôi kéo cửa xe ra, gần như lăn thẳng vào trong xe.

Cao Bác khởi động xe.

Tiếng động cơ gầm rú mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn đã lâu không có.

Anh ta đạp ga, chiếc xe như mũi tên rời dây cung, lao vọt ra ngoài.

Rời hẳn khỏi khu chung cư đã khiến tôi ác mộng quấn thân.

Tôi nhìn tòa nhà càng lúc càng xa trong gương chiếu hậu.