Trong mắt cậu ta, tôi là kẻ yêu cậu ta đến chết đi sống lại. Không, phải nói là trong mắt cậu ta, “tôi” của nguyên tác mới là kẻ trong đầu chỉ có cậu ta.

Suy cho cùng, cậu ta chính là nam chính mang hào quang tỏa sáng trong cuốn sách này cơ mà, xuất thân bần hàn nhưng tính tình ngạo cốt, dựa vào sự trợ giúp của nhà tôi để từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng. Giọng điệu của cậu ta lúc này mang đầy sự ban phát, cứ như thể việc chịu chấp nhận tình cảm của tôi là một ân huệ tày trời vậy.

Tôi giận quá hóa cười: “Tần Hách Dương, tôi bảo trong lòng tôi có cậu từ lúc nào vậy?”

Lúc này, Giang Viễn Bạch đến đón tôi đi thư viện cũng vừa tới nơi. Cậu ấy đứng đó nhìn Tần Hách Dương như đang xem một vở hài kịch.

Tần Hách Dương chết sững tại chỗ, thông tin cốt truyện trong đầu chạy loạn xạ. Cậu ta lục lọi nửa ngày cũng chẳng tìm thấy chi tiết nào trước khi tài trợ mà chúng tôi có tương tác thân mật.

Vốn dĩ thiết lập của tôi chỉ là một con nữ phụ độc ác được sinh ra nhằm thúc đẩy tình cảm cho nam chính và bạch nguyệt quang. Ngậm thìa vàng từ trong trứng nhưng não bị úng nước, gia sản kếch xù không lo kế thừa, chỉ một lòng một dạ vác tiền đi hầu hạ cậu ta.

Thế nên, khi thiếu đi mắt xích quan trọng nhất là “tài trợ”, nguyên tác đã hoàn toàn sụp đổ. Đây thực sự là một đòn giáng diệt vong đối với cậu ta.

Cậu ta dường như đang cố an ủi tôi, mà thực chất là tự an ủi chính mình: “Không sao đâu, tôi biết cô đang giận vì chuyện hôm trước tôi đòi cô tài trợ cho Sơ Đồng.”

“Bây giờ cô đuổi cổ cái tên chướng mắt này đi, tôi cũng sẽ không ép nhà cô phải tài trợ cho Sơ Đồng nữa.”

“Tôi đã nhượng bộ đến mức này rồi, cô biết điều thì nên dừng lại đi. Bà nội không thể tiếp tục ngủ công viên với tôi được nữa, bà lớn tuổi rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.”

Cậu ta nói với giọng nhẫn nhịn, thậm chí đuôi mắt còn đỏ hoe vì tủi thân.

Đám bình luận cũng hùa theo khóc than xót xa.

【Thương quá đi mất, nam chính lại sắp phải đi theo cốt truyện nguyên tác với nữ phụ rồi.】

【Chắc không đâu, nam chính đã thức tỉnh rồi mà, kiểu gì cũng lén lút nuôi nữ chính ở ngoài thôi, nữ phụ chỉ là cái bàn đạp của anh nhà thôi.】

【Lỡ nữ phụ không đồng ý thì sao, chắc không đến nỗi đâu nhỉ, đây là bước ngoặt quan trọng nhất của nam chính trong nguyên tác mà.】

Không đồng ý thì sao à? Thì mặc xác cậu chứ sao.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt rõ ràng đang bực bội của Tần Hách Dương, giọng đều đều lạnh nhạt: “Nhà chúng tôi không có ý định đổi đối tượng tài trợ. Còn chuyện gia đình cậu, tôi không có hứng thú, là ngủ công viên hay gầm cầu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nghe rõ chưa hả, bạn-học-này?”

Câu trả lời của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tần Hách Dương. Cậu ta chỉ tay vào tôi, rồi lại chỉ sang Giang Viễn Bạch.

“Tống Kiều An, cô đừng có hối hận. Cô căn bản không biết người mà mình vừa từ chối là ai đâu. Cô tưởng tôi thèm khát chút tiền tài trợ mọn mằn của cô lắm chắc?”

“Nói cho cô biết, đây không phải cô ban cơ hội cho tôi, mà là tôi đang ban cơ hội cho cô tiếp cận tôi đấy.”

“Rõ ràng là cô không biết nắm bắt.”

“Tống Kiều An, tôi chờ đến ngày cô quỳ xuống cầu xin tôi.”

Nói xong, cậu ta quay lưng bước thẳng. Thậm chí bỏ luôn cả buổi học.

Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc từ nay cậu ta sẽ không đến tìm tôi nữa.

Những ngày sau đó, Tần Hách Dương bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Vì chuyện tài trợ, giáo viên sắp xếp Giang Viễn Bạch ngồi cùng bàn với tôi. Cậu ấy học cực giỏi, những bài toán tôi không giải được, chỉ cần vài câu điểm huyệt của cậu ấy là tôi đã ngộ ra chân lý.