Nói xong, mặc kệ sắc mặt khó coi của Tần Hách Dương, tôi kéo Giang Viễn Bạch đi thẳng. Trở ra đến cửa, tôi ngoái lại dặn: “Đúng rồi, đồ cứ cho hết vào xe đi, kiểm tra hóa đơn kỹ vào nhé, lòi thêm ra cái nào là tôi không trả tiền đâu đấy.”

Tôi đưa Giang Viễn Bạch đi ăn tối. Tranh thủ tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Là một sinh viên từ vùng núi nghèo thi đỗ lên đây, gia đình đơn giản, bố mẹ chất phác thật thà.

Cảm giác hụt hẫng của Giang Viễn Bạch cũng đã được chiếc vô lăng trong tay chữa lành từ lâu.

Dòng bình luận từng nói, lúc Tần Hách Dương nhận được chiếc xe này cũng vui mừng khôn xiết. Thậm chí còn thề thốt đảm bảo với tôi rằng ghế phụ của cậu ta sau này chỉ thuộc về tôi. Nhưng sau này, nó lại có thêm chỗ cho Lý Sơ Đồng.

Bây giờ, không còn tôi ngáng đường nữa, cậu ta có thể thỏa sức tận hưởng tình yêu của mình rồi. Cứ tự do mà vùng vẫy trong cái ao không có gông cùm trói buộc ấy đi.

Nhưng mấy dòng bình luận thì lại thể hiện một khung cảnh hoàn toàn khác.

【Chủ nhà quá đáng thế, mới nợ hai tháng tiền nhà thôi mà đã đuổi người ta đi rồi.】

【Nhìn bà nội nam chính tự nhiên nhớ bà nội mình quá.】

【Phải làm sao đây, không trả nổi nợ, giờ đến chỗ ở cũng không có.】

【Nữ chính bị sao vậy, sao lại đi khuyên nam chính đi tìm nữ phụ?】

【Nữ phụ không định mặc kệ nam chính thật đấy chứ, thế thì sau này nam chính lấy gì mà bỏ vào mồm.】

Đám bình luận bắt đầu nảy sinh lo âu. Không chỉ bình luận, mà ngay cả Tần Hách Dương cũng nảy sinh cảm giác bất lực khi cốt truyện dần trượt khỏi quỹ đạo.

Được tôi tài trợ là mắt xích quan trọng nhất để cậu ta thoát khỏi sự nghèo đói cùng cực. Nhưng lần này cậu ta không muốn phải khúm núm luồn cúi như nguyên tác nữa, cậu ta muốn “ăn bám một cách chảnh chọe”, muốn ngẩng cao đầu mà vẫn ẵm trọn suất tài trợ này.

Và giờ thì cái đầu muốn ngẩng cao ấy cuối cùng cũng phải cúi xuống.

Sau hai ngày ngủ bờ ngủ bụi trên ghế đá công viên, Tần Hách Dương cuối cùng cũng vác mặt đến tìm tôi.

Cậu ta mím chặt môi. Trông dáng vẻ vừa quật cường vừa nhẫn nhịn. Ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn thì cậu ta mới gượng ép mở miệng:

“Tống Kiều An, cô vừa lòng chưa? Tôi đến tìm cô rồi đây.”

“Tôi đồng ý nhận tài trợ của nhà cô rồi, nhưng cô phải cắt đứt tài trợ với cái thằng họ Giang kia.”

“Được rồi, tôi nhận thua, cô không cần phải dùng dăm ba cái trò tâm cơ để thu hút sự chú ý của tôi nữa đâu.”

“Tôi đồng ý làm bạn trai cô, cô đã vừa lòng chưa?”

Tần Hách Dương có vẻ nghĩ rằng mình đã lùi một bước rất dài. Cậu ta rũ bỏ mọi kiêu hãnh ăn sâu trong máu để chủ động tìm tôi. Thậm chí sẵn sàng chấp nhận khoản tài trợ mang đầy tính ban phát của tôi, tôi phải cảm kích đến rơi nước mắt mới phải.

Thật nực cười làm sao. Cậu ta nghĩ nhà họ Tống chúng tôi là quỹ từ thiện chắc?

“Bạn học Tần, tôi không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì?”

Tất nhiên là tôi hiểu, chỉ là tôi lười phải phản ứng lại.

Nhưng hiển nhiên cậu ta không tin: “Tống Kiều An, cô đừng diễn nữa, mấy hôm nay đi học cô cứ nhìn về phía chỗ ngồi của tôi suốt.”

“Tôi biết trong lòng cô có tôi, tôi cũng đồng ý nhận tài trợ của nhà cô rồi, cô chừng mực vừa thôi.”

“Còn nữa, tìm cho tôi một căn nhà đi, bà nội không thể ngủ ngoài công viên mãi được, tiểu Duyệt con gái con lứa cũng không thể cứ ở ké nhà bạn mãi.”

“Căn ba phòng ngủ một phòng khách là được.”

Tôi bị những lời nói vô sỉ của cậu ta làm cho choáng váng. Trong giờ học tôi quả thực có liếc về phía cậu ta vài lần. Nhưng đó là vì cậu ta cứ trừng trừng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu nên mới lườm lại để cảnh cáo.

Không ngờ cậu ta lại tưởng bở là tôi đang lo lắng.