Nào ngờ, từ đầu đến cuối tôi chẳng thèm để mắt đến mấy trò nhãi nhép của cô ta.
“Phòng Dự án, phòng Tài chính, nhân sự của Tập đoàn Thẩm Thị sẽ liên hệ với các bạn trong vòng 3 ngày, muốn đi hay không, tự các bạn cân nhắc.”
Ánh mắt tôi lần lượt quét qua bọn họ,
“À đúng rồi, chị Trần theo tôi về Thẩm Thị, tiếp tục làm thư ký cho tôi.”
Các nhân viên khẩn trương nuốt nước bọt, bước một bước từ công ty nhỏ này vào thẳng Thẩm Thị là giấc mơ mà biết bao người không dám nghĩ tới.
Nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở mấy người đó.
“Những người khác, chuẩn bị làm thủ tục nghỉ việc đi.”
**10**
“Thẩm tổng, nghỉ việc ư?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Tôi diễn đạt chưa đủ rõ ràng sao?”
Tiểu Châu lắp bắp, giọng nói không còn lưu loát:
“Không, không, sao, sao tự nhiên lại nghỉ việc vậy ạ?”
“Công ty ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ.”
Những người khác cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi quyết định của tôi.
Tôi chỉ tay vào màn hình máy tính:
“Công ty tuyên bố phá sản, lý do này đã đủ chưa?”
Bình thường công ty không dư dả tiền bạc, có việc gấp gì tôi tự bỏ tiền túi ra đắp vào cũng chẳng sao.
Nhưng đám người vô ơn bạc nghĩa gió chiều nào che chiều ấy này thực sự làm tôi chán nản.
Ngày mai là phải nộp tiền điện rồi, công ty chỉ còn chừng này tiền, tôi mà không nhúng tay vào thì phá sản là chuyện tất yếu.
Nhận ra tôi không hề nói đùa, mọi người đều hối hận tột cùng:
“Thẩm tổng, tôi tự nguyện đóng góp chút sức cho công ty, trong thẻ của tôi vẫn còn 10 vạn tệ, tôi sẵn sàng đưa cho công ty dùng tạm lúc nguy cấp.”
“Tôi cũng vậy, tôi không cần tiền gấp, tiền lương tôi sẽ chuyển lại vào tài khoản công ty ngay bây giờ.”
Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải vấn đề tiền bạc.
Với tư cách là con gái một của nhà họ Thẩm, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.
Tôi mở công ty Diệu Tinh cũng chỉ để dọn đường cho việc tiếp quản Thẩm Thị sau này, chọn ra vài nhân viên xứng đáng để bồi dưỡng.
Tôi vừa đứng dậy định rời đi, họ cuống lên:
“Thẩm tổng, sếp là người sếp tuyệt vời nhất trên đời, sếp hãy nghĩ cách giúp công ty vượt qua khó khăn đi!”
“Thẩm tổng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho sếp cũng được, tôi không thể mất việc đâu, tôi còn già trẻ lớn bé phải lo.”
Thấy tôi không thèm ngoảnh lại, chẳng biết ai là người bắt đầu trước, vài tiếng “phịch” vang lên, bọn họ thế mà lại quỳ rạp xuống đất:
“Thẩm tổng, là chúng tôi có mắt như mù, xin người lớn đừng chấp kẻ tiểu nhân.”
“Sếp chỉ cần bố thí chút tiền lẻ là đủ cho chúng tôi sống cả đời rồi, xin sếp rủ lòng thương với!”
Tôi quay người lại, nhìn đám người dưới đất, lòng chẳng mảy may gợn sóng.
Cư dân mạng trong livestream lại bắt đầu nói đỡ cho tôi:
“Cái đám người này hãm thật đấy, công ty đãi ngộ tốt thế mà còn làm ầm lên được!”
“Tôi thấy con mụ Triệu Hiểu Hiểu này rảnh rỗi sinh nông nổi, đến cả bọn mình cũng bị ả mượn tay làm bia đỡ đạn.”
Tôi chỉ tay vào Triệu Hiểu Hiểu đang đứng chết trân tại chỗ:
“Bịa đặt bôi nhọ tôi, ngày mai thư cảnh cáo của luật sư sẽ được gửi đến tận cửa.”
“Những người khác, tôi đã cho các người cơ hội lựa chọn. Bỏ phiếu hai lần, người đưa ra quyết định là chính các người. Kết cục như hôm nay đều do các người tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Nói xong, tôi quay gót bước đi, mặc kệ đám người phía sau kêu gào oán thán, tôi đều phớt lờ.
Thấy tôi đạp ga phóng đi mất dạng, mọi sự phẫn nộ của bọn họ đành trút hết lên đầu Triệu Hiểu Hiểu.
Đây cũng là một trong những lý do tôi gọi cảnh sát đến. Triệu Hiểu Hiểu dẫu có đáng ghét đến đâu, thì người phán xét cô ta phải là pháp luật tối cao.
Dù có cảnh sát can thiệp, nhưng vì áp đảo về mặt số lượng, Triệu Hiểu Hiểu vẫn bị ăn đòn mấy cái.