Một người trẻ đứng trên bục diễn thuyết, phía sau là logo Tập đoàn Lục thị.
Vest tối màu, thắt cà vạt, đường nét gương mặt nghiêng sạch sẽ và sắc nét.
Giọng thuyết minh:
“Phó chủ tịch Tập đoàn Lục thị, người thừa kế duy nhất — Lục Trầm.”
Cơ thể Triệu Dương như bị ai rút mất một đốt xương sống.
Cậu ta nhận ra gương mặt ấy.
Gương mặt đó cậu ta đã nhìn suốt ba năm trong văn phòng Thiên Khải Tech.
Mặc áo sơ mi đã giặt bạc màu, cổ tay áo có sợi chỉ thừa, ngồi xổm dưới đất cùng chú Lưu sửa máy in.
Gương mặt mà cậu ta từng chế giễu.
Gương mặt mà cậu ta từng mắng trong nhóm là “giả chết”.
“Ông Lục Trầm sinh năm XXXX, tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton. Hai mươi mốt tuổi gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn, hai mươi hai tuổi độc lập sáng lập công ty con Thiên Khải Tech, chủ trì nghiên cứu phát triển Dự án Úy Lam. Giá trị tài sản cá nhân ước tính — vượt một trăm tỷ tệ.”
Một trăm tỷ.
Đầu Triệu Dương ù lên.
Tay cậu ta trượt khỏi đầu gối. Cả người đổ về phía trước, muốn vịn lấy bàn trà trước mặt.
Nhưng không vịn được.
Khuỷu tay cậu ta đập vào cạnh bàn, chiếc cốc bị hất đổ, nước tràn lên sàn đá cẩm thạch.
Cậu ta đổ phịch vào sofa, miệng há ra như một con cá bị ném lên bờ.
Hơi thở của Tôn Thiến trở nên dồn dập.
Hít vào, lại hít vào, nhưng như không thể hít nổi.
Tay cô ta siết quai túi, khớp ngón tay trắng bệch, cả người bắt đầu run.
“Không…” Giọng cô ta bị ép ra từ cổ họng, vừa cao vừa mảnh. “Không thể nào… anh ta… anh ta còn không có xe… anh ta chen tàu điện… văn phòng của anh ta còn không có điều hòa…”
Lý Vĩ ngồi cứng đờ trên sofa, không nhúc nhích, như hóa thạch.
Phía sau vang lên tiếng giày da.
Bảo vệ bước tới, mặt không biểu cảm.
“Cậu Lục nói: mời các vị về. Cậu ấy không gặp.”
Triệu Dương bật dậy khỏi sofa.
“Không! Tôi muốn gặp anh ấy! Anh cho tôi gặp anh ấy! Tôi có lời muốn…”
Cậu ta lao lên hai bước.
Hai bảo vệ một trái một phải giữ chặt tay cậu ta.
Cậu ta giãy giụa, chân trượt trên sàn cẩm thạch tạo ra âm thanh chói tai.
“Buông tôi ra! Buông ra! Tôi không biết! Tôi thật sự không biết mà!”
Giọng cậu ta va vào không gian cao mười lăm mét của sảnh, vỡ vụn khắp nơi.
Khi bị kéo ra khỏi cửa xoay, nửa người cậu ta gần như treo trên cánh tay bảo vệ, chân đã không đứng vững.
Bảo vệ buông tay.
Cậu ta quỳ xuống bậc thềm trước tòa nhà. Đầu gối đập lên đá hoa cương một tiếng nặng nề.
Bóng của tòa nhà sáu mươi tám tầng phía sau phủ xuống, trùm kín cả người cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính: tóc rối, hốc mắt đỏ bừng, môi run không ngừng.
Tôn Thiến ngồi bệt trên mép bồn hoa bên cạnh, hai mắt đờ đẫn nhìn phía trước như mất tiêu cự.
Sáu người, không ai đứng dậy nổi.
Nhưng họ không biết, đó vẫn chưa phải nhát dao đau nhất.
Chương 8
Chú Lưu gọi điện cho Triệu Dương vào một buổi chiều tối.
Triệu Dương đã ba ngày liên tục không ra khỏi nhà.
Rèm trong phòng trọ kéo kín mít. Hộp đồ ăn giao tận nơi chất đầy nửa bàn.
Cậu ta nằm trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại đổ chuông năm hồi mới bắt máy.
“Chú Lưu?” Giọng cậu ta như bị giấy nhám mài qua, vừa khàn vừa thô.
Ở đầu bên kia, chú Lưu im lặng rất lâu.
“Triệu Dương, có chuyện này… chú không biết có nên nói với cháu không.”
“Chuyện gì?”
Lại một khoảng im lặng.
“Cháu biết Dự án Úy Lam không?”
Dự án Úy Lam.
Dự án cốt lõi của Thiên Khải Tech.
Triệu Dương là một trong những thành viên nhóm dự án, đã theo hơn nửa năm, phụ trách phát triển một phần module giao diện front-end.
“Biết. Sao vậy?”
Giọng chú Lưu rất nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì đó.
“Ba ngày trước khi các cháu rời đi… tức là ba ngày trước khi cháu gửi tin nhắn đó trong nhóm, Dự án Úy Lam đã ký được thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Thụy Hằng.”