Tiêu Kỳ đứng đó nhìn ta, trong mắt có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có một tia… hoảng loạn.
“Vậy còn nàng?” Hắn bỗng hỏi, giọng khàn đi, “Nàng đã từng yêu trẫm chưa?”
Ta nhìn hắn.
Câu hỏi này, ta từng tự hỏi mình vô số lần.
“Đã từng.” Ta nói.
Mắt hắn sáng lên một chút.
“Nhưng không còn yêu nữa.” Giọng ta rất bình thản, “Từ ngày người phong ta làm Thục phi, ta đã không còn yêu nữa.”
Sắc mặt hắn từng chút một trắng bệch.
“Thẩm Ngôn Khanh—”
“Hoàng thượng, người về đi.” Ta xoay người, quay lưng về phía hắn, “Thần thiếp mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Hắn đứng đó rất lâu không nhúc nhích.
Ta nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn, nghe thấy tiếng hắn siết nắm tay, nghe thấy tiếng bước chân hắn di chuyển.
Cuối cùng, hắn rời đi.
Bước chân rất nặng, rất trầm.
Cửa điện bị đóng lại, bên ngoài truyền tới tiếng đám thái giám nhỏ giọng thỉnh an, sau đó dần xa.
Ta đứng đó, nhìn trăng ngoài cửa sổ.
Thúy Nương từ sau bình phong đi ra, hốc mắt đỏ hoe.
“Tiểu chủ…”
“Ta không sao.” Ta hít sâu một hơi, “Thật sự không sao.”
Nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Ta dựa vào vai nàng, nhắm mắt.
Không khóc.
Từ lâu đã không còn khóc vì hắn nữa.
Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức.
Hoàng thượng tuyên bố trên triều, ba vạn thiết kỵ do Thẩm gia nắm giữ sẽ được điều về kinh thành, biên chế lại.
Các triều thần đều ngây người.
Điều này chẳng khác nào tước binh quyền của Thẩm gia.
Thẩm bá lại tới, lần này sắc mặt ông rất khó coi.
“Đại tiểu thư, lão gia bảo lão nô hỏi người, có phải người xảy ra chuyện gì trong cung không?”
Ta im lặng một thoáng.
“Nói với phụ thân, không có chuyện gì.” Ta nói, “Bảo người đừng kích động, phối hợp với sự sắp xếp của Hoàng thượng.”
Thẩm bá cuống lên: “Nhưng đại tiểu thư, đây là binh quyền! Những năm qua Thẩm gia có thể đứng vững đều dựa vào ba vạn thiết kỵ này—”
“Ta biết.” Ta ngắt lời ông, “Nhưng bây giờ không thể đối đầu với Hoàng thượng. Nói với phụ thân, nhẫn nhịn một chút.”
Thẩm bá nhìn ta, hồi lâu mới nói: “Đại tiểu thư, có phải người biết chuyện gì không?”
“Không có.” Ta lắc đầu, “Ta chỉ cảm thấy chuyện này đến quá kỳ lạ.”
Thẩm bá còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn lui xuống.
Sau khi ông đi, Thúy Nương nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ, Hoàng thượng đang trả thù người sao?”
“Không.” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hắn đang cảnh cáo ta.”
Cảnh cáo ta rằng nếu ta không quay đầu, Thẩm gia sẽ phải trả giá.
Ta ngồi trên ghế, ngón tay khẽ gõ tay vịn.
Tiêu Kỳ à Tiêu Kỳ.
Ngươi tưởng dùng Thẩm gia uy hiếp ta thì ta sẽ thỏa hiệp sao?
Ngươi sai rồi.
Ngươi càng làm như vậy, ta càng phải cho ngươi biết —
Thẩm Ngôn Khanh không phải người ngươi muốn nắm là có thể nắm.
Ta đứng lên, đi đến trước án thư, trải giấy, nâng bút.
Viết một phong thư.
“Thúy Nương, bảo Thẩm bá chờ một chút, ta có đồ muốn ông mang về.”
Thúy Nương vội đi gọi người.
Ta gấp thư lại, bỏ vào phong bì, niêm phong kín.
“Giao cho phụ thân.” Ta nói, “Đích thân giao vào tay người.”
Thẩm bá nhận thư, cẩn thận cất vào ngực áo.
“Đại tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định sẽ đưa tới.”
Sau khi ông rời đi, Thúy Nương hỏi: “Tiểu chủ, người viết gì cho lão gia?”
Ta không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong thư ta chỉ viết một câu —
“Nữ nhi ở trong cung vẫn bình an, xin phụ thân yên tâm. Binh quyền của Thẩm gia có thể giao, nhưng khí tiết của Thẩm gia không thể mất.”
Phụ thân nhìn thấy phong thư này sẽ hiểu ý ta.
Phối hợp với Tiêu Kỳ, giao ra binh quyền.
Nhưng không cúi đầu.
【Chương Tám】
Ngày Vạn Thọ tiết, cả hoàng thành giăng đèn kết hoa.
Tất cả phi tần đều phải tham dự lễ mừng, ta cũng không ngoại lệ.
Thúy Nương chọn cho ta một bộ y phục màu ngó sen, trên đầu cài một cây trâm ngọc trai.
“Tiểu chủ, hôm nay người thật đẹp.” Nàng nói.
Ta soi gương.
Người trong gương đồng gầy đi không ít, nhưng mày mắt sáng rõ, ngược lại còn thêm mấy phần khí chất thanh lãnh.
“Đi thôi.” Ta đứng lên.
Lễ mừng được tổ chức tại Thái Hòa điện, văn võ bá quan và phi tần các cung đều có mặt.
Khi ta đến, các phi tần khác đã tới, đang nhỏ giọng trò chuyện.
Nhìn thấy ta, giọng nói của họ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục, chỉ là nhỏ hơn trước.
Ta tìm một góc ngồi xuống.
Sở Chiêu nghi ngồi phía trước, mặc một bộ y phục đỏ thẫm, trang điểm rất long trọng.
Nàng ta nhìn ta một cái, rất nhanh đã dời mắt.
Tiếng chuông trống vang lên, Tiêu Kỳ được đám thái giám vây quanh bước vào Thái Hòa điện.
Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ.
“Bình thân.”
Ta theo mọi người ngồi xuống, ánh mắt rơi trên những chiếc đèn lồng ngoài điện.
Lễ mừng kéo dài rất lâu, có ca múa, có triều thần dâng lễ, có phi tần các cung dâng lễ.
Sở Chiêu nghi dâng một bức giang sơn đồ do chính tay nàng ta thêu, Tiêu Kỳ nhìn rất lâu, còn công khai khen ngợi.
Các phi tần khác cũng lần lượt dâng lễ, Tiêu Kỳ đều ban thưởng.
Cuối cùng, thái giám xướng tên ta.
“Thục phi nương nương dâng lễ.”
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang.
Thúy Nương nâng một hộp gấm bước lên.
Thái giám mở ra, bên trong là một cuộn chữ.
Tiêu Kỳ nhìn một cái, ra hiệu cho thái giám mở ra.