“Ngươi đón nàng ấy vào cung, cho nàng ấy ân sủng, cho nàng ấy hy vọng.” Ta đi đến trước mặt hắn, “Nhưng ngươi thật sự yêu nàng ấy sao? Mỗi ngày ngươi ở bên nàng ấy, trong lòng nghĩ đến ai? Nửa đêm ngươi đứng ngoài Trường Lạc cung, lại nghĩ đến ai?”

Yết hầu hắn chuyển động dữ dội.

“Ngươi không yêu nàng ấy, cũng không yêu ta.” Ta nhìn vào mắt hắn, “Ngươi không yêu bất kỳ ai. Ngươi chỉ cần có người xoay quanh mình, khiến ngươi cảm thấy bản thân được cần đến.”

“Đủ rồi.” Giọng hắn khàn đặc.

“Đủ rồi sao?” Ta cười, “Tiêu Kỳ, mười hai năm còn chưa đủ, mấy câu này đã đủ rồi?”

Hắn lùi lại một bước, như bị lời ta đâm đau.

“Ngươi có biết lúc gả cho ngươi ta bao nhiêu tuổi không? Mười lăm tuổi.” Giọng ta rất bình thản, nhưng từng chữ đều như dao, “Ta trao toàn bộ quãng thanh xuân đẹp nhất cho ngươi. Ta cùng ngươi tranh ngôi trữ quân, cùng ngươi đấu với triều thần, cùng ngươi chịu đựng những ngày sau khi Tiên đế băng hà. Ta cứ ngỡ rồi sẽ có một ngày ngươi nhìn thấy ta.”

Hốc mắt hắn đỏ lên.

“Nhưng ngươi không hề.” Ta hít sâu một hơi, “Từ đầu đến cuối, ngươi đều không hề.”

“Ngôn Khanh—” Hắn đưa tay, muốn chạm vào vai ta.

Ta lùi một bước, tránh đi.

“Đừng chạm vào ta.”

Tay hắn cứng giữa không trung.

Trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tuyết rơi rất khẽ trên bệ cửa sổ.

“Tiêu Kỳ, bây giờ ta nói rõ.” Ta nhìn hắn, “Ta không cần ngôi hậu của ngươi, không cần ân sủng của ngươi, không cần bồi thường của ngươi. Ta không cần gì cả.”

Sắc mặt hắn từng chút một trắng bệch.

“Thứ nàng muốn, trẫm đều cho.” Giọng hắn run rẩy, “Ngôi hậu — trẫm lập tức hạ chỉ—”

“Không cần.” Ta ngắt lời hắn.

“Quý phi—”

“Không cần.”

“Vậy rốt cuộc nàng muốn gì!” Hắn gào lên, giọng vang vọng trong điện.

Ta nhìn hắn, nhìn nam nhân từng khiến ta trằn trọc không ngủ, ngày đêm mong nhớ.

Bây giờ hắn đứng trước mặt ta, mình khoác long bào, là bậc cửu ngũ chí tôn, lại giống một đứa trẻ luống cuống không biết làm sao.

“Tiêu Kỳ.” Ta khẽ nói, “Ta muốn ngươi thả ta đi.”

Toàn thân hắn run lên.

“Gì…?”

“Thả ta xuất cung.” Giọng ta rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định, “Phế phong hiệu của ta, thả ta về Thẩm gia.”

Hắn trừng mắt nhìn ta, như không dám tin mình vừa nghe thấy gì.

“Không thể.” Hắn lắc đầu, “Tuyệt đối không thể.”

“Vì sao?”

“Nàng là người của trẫm!” Hắn lập tức nắm cổ tay ta, mắt đỏ bừng, “Nàng là Thái tử phi của trẫm, là Thục phi của trẫm — nàng là của trẫm!”

Ta cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm tay mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

“Tiêu Kỳ.” Giọng ta không hề có gợn sóng, “Ngươi nắm được tay ta, không nắm được lòng ta.”

Từng ngón tay hắn lần lượt buông ra.

“Lòng nàng… đã không còn ở đây sao?” Giọng hắn vỡ vụn.

“Từ lâu đã không còn.”

Hắn đứng đó, như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Vai sụp xuống, sắc đỏ dưới đáy mắt lan khắp gương mặt.

Ta nhìn hắn, trong lòng không đau, không hả hê, cũng không mềm lòng.

Chỉ có bình tĩnh.

Như một hồ nước chết.

“Ra ngoài đi.” Ta xoay người, quay lưng về phía hắn, “Tuyết lớn rồi, đường trơn.”

Hắn không nhúc nhích.

Ta nghe tiếng thở của hắn rất nặng, rất loạn.

Qua rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức tuyết ngoài cửa sổ đã tích thành một lớp dày.

Cuối cùng tiếng bước chân hắn vang lên.

Rất chậm, rất nặng.

Từng bước, từng bước.

Cửa điện được nhẹ nhàng đóng lại.

Tiếng bước chân trên nền tuyết càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong gió tuyết.

Thúy Nương từ sau bình phong đi ra, nhìn bóng lưng ta.

“Tiểu chủ…”

Ta không quay người.

“Thúy Nương.” Giọng ta rất nhẹ.

“Có nô tỳ.”

“Bắt đầu từ ngày mai, chăm sóc mấy cây mai mùa đông ấy cho tốt.”

“… Vâng.”

“Đến đầu xuân, chúng sẽ nở hoa.”

Thúy Nương cắn môi, gật đầu.

Ta đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.

Gió lạnh cuốn tuyết phả vào mặt.

Trong sân trắng xóa một màu, cành mai bị tuyết đè cong thành một đường cung.

Ở xa, một chuỗi dấu chân kéo dài từ cửa Trường Lạc cung ra ngoài, biến mất giữa tuyết bay.

Ta nhìn chuỗi dấu chân ấy rất lâu.

Sau đó đóng cửa sổ lại.

Xoay người ngồi trước bàn, cầm quyển sách còn chưa đọc xong lên.

Mở ra, tiếp tục đọc.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, rất lớn, rất yên tĩnh.

Đèn trong Trường Lạc cung sáng suốt một đêm.

Mà ngoài Trường Lạc cung, cũng có một người đứng trong tuyết suốt một đêm.

Ta biết.

Nhưng ta không mở cửa.

Từ nay về sau, cánh cửa này chỉ mở vì chính ta.

【Toàn văn hoàn】