Tôi vừa định ra cửa, Giang Na bỗng ôm bụng kêu “ái” một tiếng.
Phùng Tuấn lập tức khẩn trương chạy tới: “Sao vậy Na Na?”
Giang Na ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ.
“Bụng em đột nhiên đau quá.”
Tôi bước tới nhìn một cái: “Sao bụng cô lại to hơn hôm qua nhiều thế.”
8
“Tuấn Tuấn, phải làm sao đây, bụng em thật sự đau lắm, hình như sắp bị căng nổ rồi!”
“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện!”
Phùng Tuấn bế ngang Giang Na rồi lao xuống lầu, chưa đi được mấy bước đã bắt đầu đổ mồ hôi.
“Na Na, có phải em béo lên không, sao anh thấy nặng hơn nhiều thế.”
Làm sao mà không nặng được, dù sao cô ta mượn chính là mạng của con heo nái già, hơn nữa trong bụng cô ta còn có mười tám thứ không ra người cũng chẳng ra heo.
Phùng Tuấn đặt Giang Na lên ghế phụ xong, tôi cũng ngồi vào ghế sau.
Phùng Tuấn nhìn tôi một cái.
“Giang Na có vẻ rất nghiêm trọng, anh không yên tâm, đi cùng đến bệnh viện đi.”
Trò vui thế này sao tôi có thể bỏ lỡ được.
Phùng Tuấn không nói gì nữa, trực tiếp khởi động xe, lao nhanh đến bệnh viện.
Xe chạy được nửa đường, Giang Na đã không chịu nổi nữa.
Cô ta đau đến mức gào khóc thảm thiết.
“Đau quá, bụng em đau quá! Sinh con sao lại đau đến mức này chứ, em không sinh nữa!”
Đúng lúc kẹt xe, chiếc xe bị nhét cứng giữa dòng xe cộ, động cũng không động được.
Phùng Tuấn sốt ruột đến mức đầu óc rối bời: “Na Na, em cố chịu thêm chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.”
Trên váy trắng của Giang Na bỗng thấm ra vệt máu, vệt máu nhanh chóng lan rộng, diện tích ngày càng lớn.
Phùng Tuấn và Giang Na đều hoảng sợ đến choáng váng.
“Na Na, sao em lại ra nhiều máu thế này!”
Giang Na run bần bật vén váy lên, chỉ thấy trên bụng cô ta có mấy vết thương rách toạc, máu thịt lẫn lộn, nhìn mà rợn cả người.
Giang Na hét lên chói tai: “Bụng của em, bụng em bị căng nổ rồi!”
Phùng Tuấn cũng ngây ra luôn. Anh ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói có người phụ nữ mang thai nào mà bụng lại bị căng đến nổ tung như vậy.
Anh ta cuống đến mức liên tục bấm còi, cuối cùng sau khi vượt qua ba đèn đỏ thì cũng đến được phòng cấp cứu của bệnh viện.
“Na Na, chúng ta đến bệnh viện rồi!”
Nhìn sang ghế phụ, Giang Na mặt trắng bệch, đầu ngửa ra sau, đã ngất đi từ lúc nào.
“Na Na, em cố lên!”
Phùng Tuấn vội vàng bế Giang Na xuống xe: “Bác sĩ, mau cứu cô ấy với!”
Giang Na được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Phùng Tuấn đứng ngoài cửa sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng: “Na Na chắc chắn sẽ không sao đâu, bệnh tuyệt chứng của cô ấy còn chữa được, chắc chắn sẽ không vì mang thai mà mất mạng được.”
Tôi bỗng cúi người: “Anh à, bụng em cũng khó chịu.”
Phùng Tuấn quát tôi: “Em đừng có mà thêm loạn nữa!”
Tôi cũng không trông chờ anh ta sẽ quan tâm mình, tôi chẳng qua chỉ đang diễn cho anh ta xem mà thôi.
Hôm nay vốn dĩ tôi đã hẹn phá thai, vừa khéo cũng là ở chính bệnh viện này.
Tôi lặng lẽ đến khoa phụ sản làm xong phẫu thuật phá thai, lúc quay lại thì Giang Na vẫn còn đang cấp cứu.
Phùng Tuấn thậm chí còn không phát hiện ra tôi đã rời đi lâu như vậy.
“Anh à, con của chúng ta không còn nữa rồi.”
Lúc này Phùng Tuấn mới chú ý đến gương mặt tái nhợt của tôi.
Anh ta không quan tâm tôi, cũng không đau lòng cho tôi, ngược lại còn cười lớn.
“Tốt quá, con của em không còn nữa, vậy thì con của Giang Na chắc chắn giữ được rồi!”
Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra.
“Người nhà của Giang Na, đây là mười tám phôi thai được lấy ra từ trong cơ thể Giang Na. Loại bệnh hiếm gặp này của cô ấy trước nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử y học, hiện tại cô ấy vẫn đang được cấp cứu.”
Khuôn mặt vừa mới khôi phục chút sắc hồng của Phùng Tuấn lập tức tái nhợt như tờ giấy.