Cậu gõ cửa phòng, giữ nguyên nụ cười:

“Chào tổng giám đốc Tạ.”

Tạ Từ Kim lập tức ngừng khóc, thu lại toàn bộ vẻ thảm thương.

Lạnh lùng gật đầu: “Tổng giám đốc Cố.”

“Anh à… ha ha… anh đến rồi!”

Cố Ngôn Hạ cảm giác vết thương trên người mình sắp bị cười đến rách toạc.

Thật ra cậu không cố tình vạch trần chuyện của cô bé đó.

Sếp cậu nói trong đường dây tội phạm kia có người đang nhắm vào nhà họ Tạ.

Cô bé ngây thơ như vậy, lỡ như bị ai đó bỏ thuốc rồi bắt cóc thì đến khóc cũng chẳng biết khóc với ai.

Chỉ là… không ngờ kiểu tương tác giữa hai anh em nhà này lại hài hước như vậy, ha ha ha ha…

Hai tổng tài đầu sỏ đã bắt đầu bàn bạc chi tiết khoản “thù lao”.

Tôi liếc nhìn dòng bình luận đang điên cuồng cập nhật:

【Hoạ Hoạ! Đó là nam chính! Là Cố Ngôn Duy – người về sau vì nữ chính mà đối đầu với anh trai em, điên cuồng đàn áp nhà họ Tạ đó!】

【Móa ơi, ba mỹ nam mỗi người một kiểu, nữ chính con nhỏ này số đúng là hốt trọn combo luôn!】

【Á á á! Hoạ Hoạ vừa cứu sống em trai ruột của nam chính – người vốn bị xe đụng chết theo nguyên tác! Định mệnh là đây chứ đâu!】

【Cười xỉu, Tạ Từ Kim to xác như vậy mà Hoạ Hoạ nằm trong lòng anh ấy trông như cái mô hình nhỏ xíu xinh xắn. Đáng yêu muốn xỉu! Mau cho dì thơm một cái!】

【Ghen tị chết mất! Tôi cũng muốn ôm Hoạ Hoạ bảo bối mà nựng nựng nựng, cho tôi làm NPC cũng được, trả phí cũng chịu!】

【A a a! Hôm nay lại là một ngày ước gì Hoạ Hoạ công chúa là con gái mình!】

Tôi bắt đầu đỏ mặt, vành tai nóng bừng lên.

Chui rúc trong lòng anh trai, không chịu ló đầu ra.

Dù bình luận đã theo tôi suốt gần bảy năm, đôi lúc mấy cô chú trong đó quá nhiệt tình cũng khiến tôi hơi… đỡ không nổi.

Nhưng tôi thật sự rất vui.

Thậm chí có lúc là hạnh phúc.

Họ thỉnh thoảng dạy tôi phân biệt đúng sai, chẳng giấu giếm tình thương dành cho tôi, còn vì tranh cãi về cách giáo dục mà cãi nhau chí chóe… nhưng cuối cùng vẫn luôn trở về trạng thái hài hòa.

Giống như… ba mẹ vậy.

13.

Dòng bình luận biến mất.

Không báo trước.

Cùng lúc đó, nữ chính trong câu chuyện cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Lần cuối cùng Giang Khê Khê xuất hiện trước cửa nhà họ Tạ.

Vẫn ôm một hộp cơm trong tay.

Anh tôi cảnh giác chặn trước cửa, không cho cô ta vào:

“Cô đến đây làm gì?”

Giang Khê Khê bực bội đảo mắt, mở hộp cơm, nói ngắn gọn:

“Bán cá. Một con. Mười triệu.”

Anh tôi bật cười lạnh, giọng đầy khinh bỉ:

“Cô nghèo điên rồi hay tôi ngu điên vậy? Một con cá chết đông lạnh mà dám hét giá mười triệu?!”

Giang Khê Khê chẳng buồn tranh luận với tên gấu ngốc này:

“Anh chỉ cần hỏi thử Tạ Từ Hoạ có mua không là được.”

Tạ Từ Hoạ chưa chết, cô không thể “công lược” được Tạ Từ Kim.

Cố Ngôn Hạ cũng không chết, cô càng không “công lược” nổi Cố Ngôn Duy.

Nhiệm vụ chính lẫn nhiệm vụ phụ đều thất bại, cô phải rút lui rồi.

May mà tài sản hợp pháp kiếm được trong thế giới nhỏ này vẫn có thể mang theo về.

Dù không giành được giải thưởng, nhưng bán được con cá hệ thống tặng này thì sau khi rời đi cô vẫn sống dư dả.

Cô tin con nhóc nhà họ Tạ kia là đứa thông minh.

Quả nhiên.

Tạ Từ Kim khi quay lại, tuy mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong tay đã có thêm một tấm thẻ.

“Em gái tôi bảo tôi hỏi cô — nếu cô cứu được một chú chó con, sau đó chán nó rồi vứt đi như rác, để mặc nó chết đói trong nhà…”

“Cô có thấy mình làm đúng không?”

Giang Khê Khê suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời:

“Nếu là tôi thì… chán rồi sẽ bỏ.”

“Nhưng tôi nhất định sẽ chừa cho nó một đường lui, sẽ không để nó chết đói đâu.”

“Nếu là robot do hệ thống phái đi, thì mới giống như điều cậu vừa nói.”

“À đúng rồi, vì cậu đã chi cả mười triệu nên tôi nhắn thêm cho Tạ Từ Hoạ một câu — cẩn thận vào.”

“Chuyện nên đến, thì sớm muộn cũng sẽ đến.”

14.

Cô ta nói đúng.

Dù anh trai tôi đã phòng bị trăm phương nghìn kế, thì vào năm 12 tuổi, tôi vẫn bị bắt cóc.

Có vẻ như tôi vẫn không thoát khỏi cái kiếp phải chết.

Đó là một nhóm tội phạm vừa tàn nhẫn vừa tham lam.

Chúng trói tôi lại trong một phòng thí nghiệm, bàn bạc với nhau việc lột da mặt tôi để gắn lên một cô gái khác.

Để “Tạ Từ Hoạ” mới thay thế tôi, tiếp tục ở nhà họ Tạ, làm cái máy rút tiền không ngừng nghỉ cho chúng.

Dựa vào tình yêu mù quáng mà Tạ Từ Kim dành cho em gái, chỉ cần “Tạ Từ Hoạ” một mực khẳng định là vì sợ hãi quá mà mất trí nhớ, thêm vài vết sẹo giả ở mặt và cổ họng, thi thoảng giả điên vài lần…

Thì kiểu gì cũng qua mặt được.

Khi thuốc làm câm được đổ xuống cổ họng tôi,

Tôi chỉ nghĩ — may mà dòng bình luận biến mất từ sớm.

Chứ nếu mấy dì mấy chú trong đó thấy cảnh này, chắc sẽ đau lòng lắm.