Bạn trai chưa cưới của tôi thường xuyên than phiền về tôi trước mặt mấy người bạn thân của anh ta.

“Cô ta yêu đương mù quáng, phiền muốn chết. Nếu không vì nể mặt mẹ tôi, tôi đã đá cô ta từ lâu rồi.”

Bạn thân nghe nhiều quá cũng phát bực, bèn đề nghị giúp một tay:

“Hay để tôi thử quyến rũ cô ta. Đến lúc có bằng chứng cô ta ngoại tình, cậu có thể đường đường chính chính đá cô ta.”

Bạn trai tôi cười nhạt: “Cô ta á? Ước gì được chết cùng tôi ấy chứ, ngoại tình nổi gì? Không tin thì cậu thử xem.”

Bạn thân của anh ta dùng tài khoản phụ gửi cho tôi một tấm ảnh selfie khoe cơ bụng, rồi nhắn riêng: “Đoán xem tôi là ai?”

Tôi lập tức trả lời:
“Cưng à, em không biết anh là ai, nhưng nhìn anh có cảm giác rất xa cách. Thôi khỏi bịa nữa, để em hỏi thẳng luôn nhé: ‘Anh to không?’”

01

Tin nhắn gửi đi lâu ơi là lâu, bên kia chẳng thèm trả lời.

Ngược lại, điện thoại của vị hôn phu – Tiêu Đạc – lại gọi đến.

Tôi bắt máy ngay, cố ý nũng nịu:
“Cưng ơi, sao tự dưng lại gọi cho em vậy? Cuối tuần này có thời gian dành cho em rồi hả?”

Anh ta im lặng vài giây, giọng lạnh như băng:
“Ừ. Em không phải luôn đòi gặp bạn bè anh sao? Cuối tuần này anh dẫn em đi gặp.”

Tôi vui mừng hét lên:
“Anh cho em gặp bạn bè nghĩa là gì? Có phải anh bắt đầu chấp nhận em rồi không? Anh có chút cảm tình với em rồi đúng không? Đang suy nghĩ đến chuyện kết hôn à?”

Tiêu Đạc lần này im còn lâu hơn.

“Ha, phải rồi. Chờ đi.”

Chữ cuối vừa dứt, anh ta lập tức cúp máy không báo trước.

Nhưng tôi đã quen với thái độ đó của anh ta, chẳng buồn nổi giận.

Hừ, giả vờ mãi đi.

Đợi tôi moi sạch tiền của anh rồi xem anh còn tâm trạng để chảnh nữa không.

02

Tôi và Tiêu Đạc là thanh mai trúc mã, định hôn từ nhỏ.

Nhưng tôi biết, anh ta sẽ không bao giờ cưới tôi.

Trước khi tôi về nước, chúng tôi chưa từng gặp mặt, giữa hai đứa chẳng có chút tình cảm nào.

Hơn nữa, nhà tôi đã phá sản. Tôi vẫn còn là vị hôn thê của anh ta chỉ vì mẹ Tiêu Đạc nể tình xưa với mẹ tôi, hai người từng là bạn thân chí cốt.

Người ta giữ thể diện, chỉ chờ tôi “biết điều” tự mở lời hủy hôn.

Ban đầu, tôi cũng định làm người biết điều như thế.

Nhưng lần đầu gặp mặt, Tiêu Đạc vừa ngồi xuống đã rút điện thoại ra nhắn tin, coi như tôi không tồn tại.

Phải đúng 5 phút sau, anh ta mới ngước lên nhìn tôi một cái.

Anh ta nói:
“Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô cũng không cần nhìn chằm chằm thế đâu. Không thấy mình háo sắc lắm à?”

Tôi: “…”

Tôi cố nhịn không vả thẳng vào mặt anh ta, nuốt lại bốn chữ “hòa bình chia tay”.

Được thôi. Nếu anh đã không biết đường lên thiên đàng, thì đừng trách tôi mở cổng địa ngục mời anh vào.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu gửi cho anh ta hàng trăm tin nhắn mỗi ngày, nội dung chủ yếu có hai ý:

Một, “Chồng ơi anh có ở đó không, anh đẹp trai quá em yêu anh lắm!”

Hai, “Chồng à anh đâu rồi, anh không trả lời em, em đau lòng quá… sao lại nhẫn tâm với vị hôn thê như vậy?”

Tiêu Đạc chẳng muốn quan tâm tôi, bị tôi quấy rầy đến phát điên.

Anh ta biết tôi đang nghèo rớt mồng tơi, mỗi lần bị làm phiền quá thì chuyển khoản cho tôi, coi như trả tiền để tôi câm mồm.

Tôi biết làm gì đây? Đương nhiên là đau khổ vô cùng, xấu hổ không để đâu cho hết, nước mắt đầm đìa…

Rồi nhận tiền liền trong một nốt nhạc chứ sao nữa!

03

Tiêu Đạc nói muốn dẫn tôi đi gặp bạn bè anh ta.

Tôi biết ngay là anh ta định làm tôi xấu mặt trước mặt bạn, lạnh nhạt trước công chúng để ép tôi biết điều mà rút lui.

Tôi vốn cũng định rút rồi, vì thật ra tôi moi được kha khá rồi.

Chỉ cần chốt thêm một mẻ lớn, tôi sẽ cuốn gói.

Nhưng vừa gặp bạn thân của anh ta – Nhâm Chi Viễn – tôi liền thấy có gì đó sai sai.

Thái độ của Nhâm Chi Viễn rất kỳ lạ.

Nghe nói, em gái của Nhâm Chi Viễn đã thầm thích Tiêu Đạc từ lâu…

Em gái của anh ta thường xuyên than phiền về tôi trước mặt anh, thế nên anh luôn có ác cảm với tôi.

Nhưng hôm nay vừa gặp, Nhâm Chi Viễn đã bắt đầu ve vãn tôi.

Lúc ăn cơm, anh ta nhiệt tình với tôi từ đầu đến cuối, không thiếu chút nào.

Gần ăn xong, anh ta còn “vô tình” làm đổ nước lên váy tôi.

Nhâm Chi Viễn tỏ ra rất áy náy:
“Xin lỗi xin lỗi… May mà bên cạnh có trung tâm thương mại, để tôi mua cho cô cái mới coi như đền bù.”

Lúc này, Tiêu Đạc từ nãy giờ vẫn lạnh mặt im lặng, đột nhiên lên tiếng:
“Tôi không thích đi mua sắm. Tôi ra xe đợi hai người, nhanh rồi về.”