“Cháu làm được rồi.” Cố Tấn Đình đứng bên giường, “Tất cả bến tàu, sòng bạc, đường khẩu ở Cảng Thành, đều đã mang họ Cố. Chuyện làm ăn của Cố thị tăng gấp đôi, danh tiếng vang xa đến tận Đông Nam Á.”

Lão gia tử nhìn anh, gật đầu.

“Cháu không làm ta thất vọng.”

“Nói cho cháu biết.” Giọng Cố Tấn Đình căng thẳng, “Mộ của cô ấy ở đâu?”

Lão gia tử im lặng rất lâu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, đậu trên tấm ga giường trắng toát.

“Con bé không chết.”

**Chương 8**

Cố Tấn Đình quay người lại, nhìn chằm chằm vào lão gia tử trên giường bệnh.

“Con bé không chết.” Giọng lão gia tử vô cùng bình tĩnh, “Vụ nổ năm đó, con bé đã nhảy xuống biển. Ta phái người vớt con bé lên.”

Cố Tấn Đình đứng chôn chân tại chỗ, như bị điểm huyệt.

Đầu óc ong ong, chẳng nghe rõ điều gì, chỉ có ba chữ này liên tục vang dội –

Không chết.

Cô ấy vẫn còn sống.

“Cô ấy ở đâu?” Anh lao đến bên giường, túm chặt lấy tay lão gia tử, “Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”

Lão gia tử nhìn anh, lắc đầu.

“Ta không biết.”

“Sao ông có thể không biết? Ông sai người vớt cô ấy mà!”

“Ta sai người vớt, đưa con bé đến bệnh viện.” Lão gia tử rụt tay lại, “Sau đó con bé cầu xin ta một chuyện.”

Cố Tấn Đình sững sờ.

“Con bé cầu xin ta, đừng nói cho cháu biết nó còn sống.” Lão gia tử dừng lại một chút, “Con bé nói nó đã chết rồi, hãy để cháu nghĩ rằng nó đã chết.”

“Tại sao?”

“Con bé nói mệt rồi.” Giọng lão gia tử rất nhẹ, “Nó bảo mười năm nay, nó mệt mỏi rồi.”

Cố Tấn Đình há miệng, định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

“Ta đã đồng ý.” Lão gia tử nhìn anh, “Cho nên ta nói với cháu con bé chết rồi, để cháu nghĩ xem nên chôn cất nó ở đâu. Còn việc sau đó con bé đi đâu, ta không biết. Nó không nói, ta cũng không hỏi.”

Cố Tấn Đình đứng lặng tại chỗ, hồi lâu không cử động.

“Không chết là tốt rồi.” Anh lẩm bẩm, giọng run rẩy, “Nhưng cô ấy vẫn còn là vợ cháu…”

Lão gia tử lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, đưa cho anh.

“Hai đứa đã ly hôn rồi.”

Cố Tấn Đình nhận lấy, là giấy chứng nhận ly hôn.

Mở ra bên trong là ảnh của Lê Thiên Du, đóng dấu “Hủy bỏ”.

“Lúc trước con bé đến tìm ta, nói muốn ly hôn.”

Giọng lão gia tử tiếp tục vang lên, “Ta nói tổ huấn của Cố gia mấy chục năm không ai dám thử, ta cứ tưởng con bé sẽ bỏ cuộc.”

“Kết quả thì sao?”

Lão gia tử thở dài, “Kết quả vì muốn rời khỏi cháu, nó đến mạng cũng không cần, đã vượt qua thử thách.”

Cố Tấn Đình nắm chặt tờ giấy ly hôn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Trong đầu bắt đầu lướt qua một vài hình ảnh –

Năm cô đỡ đạn cho anh, cả người đầy máu, vẫn mỉm cười.

Năm cô mất con, nằm trên giường bệnh, không một lời oán trách anh.

Lúc ở sòng bạc bị trói trên ghế, anh nhìn vào mắt cô, lại chọn một người phụ nữ khác.

Khi cô nói “Không phải tôi”, anh bảo “Vậy em đi cùng anh”.

Cô đứng trong biển lửa, nhìn anh ôm Hoàng Nghiên Nghiên lao ra ngoài, không hề ngoảnh đầu.

Anh nhắm mắt lại.

Trái tim như bị ai bóp chặt, nhói lên từng cơn.

“Cháu sẽ tìm cô ấy.” Anh mở mắt ra, vành mắt đỏ hoe, “Cháu sẽ tìm cô ấy, bù đắp mọi lỗi lầm cháu đã gây ra.”

Lão gia tử nhìn anh, không nói lời nào.

Tại biệt thự Cố gia.

Cố Tấn Đình đẩy cửa bước vào, trong nhà tối om, không một bóng người.

Đầu đột nhiên đau nhức, từng cơn từng cơn, như có người dùng búa gõ vào trong não.

Đây là bệnh cũ rồi. Những năm qua liều mạng làm việc quá sức, chứng đau đầu ngày càng nghiêm trọng.

Trước kia mỗi lần đau đầu, cô đều xoa bóp cho anh.

Cô sẽ để anh gối đầu lên đùi mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của anh, vừa xoa vừa hỏi anh “Đỡ hơn chút nào chưa”.