Khi ta lén đi tìm phụ thân, đã nhìn thấy thiếu niên đứng trơ trọi ngoài hành lang đó, tiện tay nhét cho ngài ấy một miếng bánh ngọt.
Sau vài lần, ngài ấy cũng mang những viên kẹo ngon đến cho ta.
Sau này ta ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, đau đến mức nửa đêm khóc ré lên.
Phụ thân tra xét nguyên do, nổi trận lôi đình, nói không cho phép ta ăn đồ ngọt nữa, cũng không cho phép ta đến học đường nữa.
Từ đó trở đi, ta không đến đó nữa.
Vị ca ca cho ta kẹo năm đó trông như thế nào, thời gian qua lâu, ta cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ ngài ấy rất hay đỏ mặt.
Mỗi lần dúi kẹo cho ta, vành tai đều ửng đỏ.
“Nàng còn nói, trời sinh ta ắt có chỗ hữu dụng, ta đọc sách không giỏi, thì ở những phương diện khác nhất định sẽ giỏi.”
“Sau này ta phát hiện ra, ta kiếm tiền quả thực rất giỏi.”
“Ta câu cá cũng rất giỏi.”
Ta không dám tin: “Chỉ… chỉ vì ta đưa cho ngài một miếng bánh ngọt sao?”
Trên mặt Tạ Phỉ chợt hiện lên một tầng ửng hồng mỏng tang.
“Lúc nàng từ dưới nước trồi lên, ta cảm thấy nàng giống hệt như mỹ nhân ngư vậy.”
“…”
Ta cứng đờ, mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, tim đập như muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực.
Ngài ấy hỏi ta, nếu ngài ấy đến cầu thú, ta có nguyện ý không.
Ta: “Vương gia… chuyện này ta phải suy nghĩ lại đã.”
Tạ Phỉ tuy thất vọng, nhưng cũng không vội: “Vậy nàng cứ từ từ suy nghĩ, ta có thừa thời gian để đợi.”
“Đúng rồi, A Huỳnh còn muốn ăn gì nữa không? Ta có thể học làm.”
Ta vội vàng xua tay: “Không không không… không cần đâu. Ăn cá là được rồi.”
Ngoài cá ra, mấy món khác ta đâu có dám ăn.
19
Ăn xong bữa trưa, ngài ấy nói muốn dẫn ta đi dạo phố.
Ta tưởng chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, ai ngờ ngài ấy đi thẳng đến một cửa tiệm trang sức, lựa chọn hồi lâu, nhặt một cây trâm trên quầy cài lên tóc ta.
“Đẹp lắm.”
Ta đang định mở miệng nói gì đó, khóe mắt chợt liếc thấy cỗ xe ngựa đối diện bên đường.
Rèm xe bị vén lên một góc, Tạ Quân ngồi bên trong, nhìn chằm chằm về phía ta.
Không phải chứ, hắn bị bệnh à?
Luôn đợi ở đây sao?
Vị trí xe ngựa đỗ, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của tửu lâu.
Sắc mặt Tạ Quân xanh xám, môi mím thành một đường thẳng.
Ta thu hồi ánh mắt, đưa tay sờ sờ cây trâm trên tóc, nói với Tạ Phỉ: “Đa tạ Vương gia, đi thôi.”
Ngài ấy nương theo hướng nhìn ban nãy của ta liếc qua phía đối diện, khóe miệng nở nụ cười xán lạn, vươn tay đỡ hờ phía sau lưng ta, dẫn ta đi về hướng khác.
Về đến phủ, ta suýt nữa thì không nhận ra người đang ngồi trước mặt.
A tỷ mặc một bộ đạo bào, trên tay nặn ba đồng tiền đồng, trông chẳng khác nào bà đồng.
“A tỷ, tỷ… đây là đang làm gì vậy? Đổi nghề sang làm đạo cô rồi à?”
“Bói toán. A Huỳnh, qua đây, tỷ bói cho muội một quẻ.”
Ta bước qua ngồi đối diện tỷ ấy, tỷ ấy ngẩng đầu liếc ta một cái, ánh mắt dừng trên mặt ta một lát, chợt bật cười.
“Hai má ửng hồng, mắt long lanh ngấn nước, theo sự tính toán của ta, chính duyên của muội sắp tới rồi.”
Ta bị tỷ ấy trêu đến mức mặt càng đỏ hơn: “A tỷ, tỷ bói có chuẩn không đấy?”
A tỷ vỗ vỗ ngực: “Tỷ lật sách ra xem mà. Trong sách viết thế, không sai đâu.”
……
20
Chưa qua mấy ngày, đã đến thọ thần của Thái hậu.
Trong cung mở yến tiệc lớn, ta và a tỷ theo phụ thân mẫu thân cùng vào cung.
Vừa mới ngồi xuống, đã cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người, đưa mắt nhìn theo, Thái hậu đang ngồi trên thượng tọa, cười híp mắt nhìn ta.
Ta bị nhìn đến mức phải cúi đầu, hai tai nóng bừng bừng, luống cuống không biết làm sao.
Thái hậu quay đầu, nói vài câu với Hoàng thượng.
Hoàng thượng lắng nghe, liên tục gật đầu, ánh mắt cũng lướt qua phía ta một cái, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Tim ta nảy lên một cái, loáng thoáng cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.