Lăn hết lên đây cho ta! Trừ ba ngày khẩu phần!”

Ta cùng Lý bá cố hết sức đẩy mẹ lên khỏi hố, sau đó mới lết mình ra ngoài.

Roi vung tới ngay lập tức.

Đặc biệt đánh dữ vào Lý bá, vì tội “xía chuyện”.

“Chát! Chát!”

“Lão già chết tiệt! Ngứa đòn hả? Cản trở công việc hả?!”

Lý bá chỉ khẽ rên, cắn răng chịu đựng, không hé một lời.

Ta nhìn đôi chân ông—càng què nặng hơn, lại nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông, tĩnh lặng chịu roi mà không phản kháng… trong lòng nghẹn lại.

“Quan gia! Là lỗi của con! Không liên quan tới Lý bá! Ngài muốn phạt thì phạt con đây!”

Ta lao lên chắn trước mặt ông.

Đốc công trừng mắt nhìn ta, lại quất thêm một roi, rồi mới chửi thề bỏ đi:

“Xui xẻo! Cút về làm việc!”

Ta dìu Lý bá ngồi xuống mép đống than.

“Lý bá… chân bá… bị thương nặng rồi…”

Ông chỉ khoát tay, lục trong ngực ra một đoạn rễ cây đen sì, bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Giọng lạc hẳn đi:

“Bệnh cũ thôi… không sao… khụ khụ…”

Đôi mắt đục ngầu nhìn ta, yên lặng như từng trải cả một đời phong trần.

“Con bé… lòng tốt… nhưng nơi này… không thể cứu hết mọi người được đâu…

Cứu lấy bản thân con… và mẫu thân con… là đủ rồi.”

Ánh mắt ông liếc nhẹ về phía sau lưng ta, nơi mẫu thân vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn.

Lòng ta chấn động.

Lời của Ngô thẩm, của Lý bá, cùng với sức khoẻ ngày càng suy của mẹ, như ba tảng đá đè nặng lên ngực ta.

Ta thật sự có thể bảo vệ được bà chăng?

Ở nơi Hắc Thủy thành ăn thịt người này, một tội đồ như ta—bản thân còn chưa giữ nổi, thật sự có thể giữ được một bà lão thần trí rối loạn ư?

Hôm nay là may mắn còn sống—vậy lần sau thì sao?

Tuyệt vọng lại như thủy triều lạnh buốt, tràn lên, nhấn chìm ta một lần nữa.

Đêm ấy, mẹ phát sốt.

Trong căn nhà đất oi bức, bà nóng hầm hập như lò lửa, miệng nói mê không ngừng:

Khi thì gọi phụ thân,

Khi thì kêu đại ca,

Khi lại hoảng hốt thì thào:

“Nghiễn Chu… cứu ta…”

Ta ngồi bên bà, lấy miếng vải rách nhúng nước lạnh chườm từng chút một lên trán và tay chân bà, lòng nóng như lửa đốt.

Không có thuốc.

Ở Hắc Thủy thành này, một cơn sốt cao, đủ để cướp mạng một người già yếu.

“Nước… Vi Nhi… nước…”

Đôi môi khô nứt của mẹ mấp máy.

Ta vội cầm lấy cái chén sứt mẻ bên cạnh, định đi múc nước.

Lu nước trong nhà đã cạn từ lâu.

Ta chỉ còn cách lò dò bước ra ngoài trong đêm tối, tới góc sân, nơi có chiếc vại nước công cộng, đựng thứ nước đục ngầu đầy rong rêu, để múc chút nước cứu mẹ.

Vừa bước đến bên vại nước, ta đã nghe thấy từ góc tường khuất ánh trăng vang lên những tiếng thì thầm cố ý hạ thấp.

“…mụ già điên kia… ta e là không qua nổi đêm nay đâu…”

“Chết cũng tốt… khỏi làm liên lụy con gái bà ta… con bé họ Thẩm ấy… chậc… cũng đáng tiếc…”

“Phải đó… nghe nói trước kia còn là phu nhân của Thủ phụ… rơi xuống nước cờ này… cũng là số mệnh…”

“Số mệnh ư? Ta thấy là đắc tội với kẻ không nên đắc tội… ngươi không thấy vị Cố đại nhân kia trước khi đi còn đặc biệt…”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Đừng nói bừa!… Nhưng mà, nếu mụ già kia chết rồi… đối với con bé ấy… nói không chừng lại là một sự giải thoát…”

Là giọng của Ngô thẩm và một phụ nhân khác.

Những lời ấy, như những mũi dùi băng giá, hung hăng đâm thẳng vào tai ta.

Giải thoát?

Mẫu thân chết rồi, ta sẽ được giải thoát sao?

Không!

Ta đột ngột siết chặt chiếc bát sứt mẻ trong tay, vành bát thô ráp cấn vào lòng bàn tay đau điếng.

Nương là người thân duy nhất của ta trên đời này!

Là mối liên hệ cuối cùng giữa ta và Thẩm gia!

Là chỗ dựa duy nhất để ta tiếp tục sống… ngoài thù hận ra… thứ ràng buộc cuối cùng còn sót lại!

Ta thà cùng bà chết ở Hắc Thủy thành này!

Cũng tuyệt đối không trở thành kẻ bèo trôi vô căn vô cội!

Ta múc một bát nước đục ngầu, lảo đảo chạy về căn nhà đất.

“Nương… nước đến rồi…”

Ta cẩn thận đỡ mẫu thân dậy, đưa miệng bát tới đôi môi nứt nẻ của bà.

Bà mơ màng uống được hai ngụm, rồi lại ho dữ dội, nước tràn ra quá nửa.

Hơi thở của bà càng lúc càng yếu, hai gò má đỏ bừng vì sốt cao, ánh mắt tán loạn vô thần.

“Cha… Kiêu nhi… các con… đến đón ta rồi sao…”

Bà thì thào, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười an nhiên kỳ lạ.

“Không! Nương! Đừng ngủ! Nương nhìn con đi! Con là Vi nhi đây mà!”

Ta hoảng loạn lay bà, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Mẫu thân gắng sức mở mắt, ánh nhìn đục ngầu dường như tập trung lại trong chớp mắt, rơi lên mặt ta.

Bà nâng bàn tay khô gầy run rẩy, muốn chạm vào má ta.

“Vi nhi… con của nương… đứa trẻ ngoan… khổ cho con rồi…”

Giọng bà yếu ớt như ngọn đèn trước gió,

“Nương… không chống đỡ nổi nữa… phải đi tìm… tìm cha con… và đại ca con rồi…”

“Không! Nương! Người cố lên! Con đi tìm thuốc! Nhất định con sẽ tìm được thuốc!”

Ta nói loạn xạ, nỗi sợ hãi khổng lồ siết chặt lấy tim ta.

Bàn tay mẫu thân buông thõng xuống, ánh mắt lại tán loạn, khóe môi vẫn giữ nụ cười an nhiên kia.

“Về nhà… Nghiễn Chu… đã hứa… sẽ đưa chúng ta… về nhà…”