Tiểu công chúa cười khanh khách, vẫy bàn tay béo múp đuổi theo một con bướm vàng chạy xa.

Ta đứng thẳng, nhìn bóng lưng vui vẻ của nữ nhi, khẽ cười.

“Ta biết rồi.”

Ta nói với nội thị tới truyền lời.

“Nói với hắn, ta sống rất tốt.”

Nội thị khom người lui xuống.

Ta xách váy đuổi theo Tiểu công chúa, ôm con bé lên, hôn một cái lên má hồng mềm mại.

“Mẫu hậu! Bướm bay mất rồi!”

Tiểu công chúa chu môi, bất mãn chỉ về phía xa.

“Không sao.”

Ta cười.

“Ngày mai sẽ có nhiều bướm hơn bay tới.”

Hoàng hôn dần buông.

Ánh chiều vàng óng phủ kín Ngự Hoa viên.

Ta ôm nữ nhi, chậm rãi đi theo đường hoa trở về.

Phía xa truyền tới tiếng đọc sách vang vang của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, xen lẫn giọng trầm thấp ôn hòa của Tiêu Cảnh Uyên khi sửa lỗi.

“Mẫu hậu.”

Tiểu công chúa nằm trên vai ta, giọng non nớt hỏi:

“Phụ hoàng nói mẫu hậu là người đẹp nhất thiên hạ, có thật không?”

Ta hơi ngẩn ra rồi bật cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.

“Phụ hoàng con lừa con đấy.”

“Không có!”

Tiểu công chúa nghiêm túc nói.

“Phụ hoàng chưa bao giờ lừa người!”

Ta không phản bác nữa, chỉ ôm chặt tiểu nha đầu trong lòng, bước chân nhẹ nhàng đi về cung điện sáng đèn.

Nơi đó có phu quân của ta.

Có con của ta.

Có nhà của ta.

Từ đích nữ phủ Thái phó đến vị hôn thê của thế tử Vĩnh Ninh.

Từ người phụ nữ hủy bỏ hôn ước đến Thái tử phi Đông cung.

Rồi từ Hoàng hậu một nước đến mẫu thân của ba đứa trẻ—

Con đường này, ta đã đi tròn sáu năm.

Từng đau.

Từng khóc.

Từng mờ mịt.

Từng tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng ta vẫn đi tới đây.

Mọi thứ phía sau đều đã hóa thành mây khói thoảng qua.

Còn những gì trước mắt mới là tương lai chân thật có thể chạm tới.

Gió đêm lướt qua, làm tóc mai ta lay động.

Ta ngẩng đầu nhìn trời.

Một vầng trăng tròn đang từ từ mọc lên, trong trẻo sáng ngời, soi sáng cả hoàng thành.

Ta khẽ cười, ôm nữ nhi bước vào vùng đèn lửa ấm áp ấy.

— Toàn văn hoàn —