Hắn khàn giọng gọi tên ta, cổ họng đã khản đến không thành tiếng.

“Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta!”

Ta đứng trên bậc, từ trên nhìn xuống hắn.

Ánh trăng kéo bóng ta thật dài, vừa hay phủ lên người hắn.

“Ngươi quỳ cả ngày chỉ để gặp ta một lần.”

Ta bình tĩnh nói.

“Giờ đã gặp rồi, ngươi có thể đi.”

“A Chỉ!”

Hắn vội vàng quỳ lê lên hai bước, muốn túm vạt váy ta nhưng ta lùi lại tránh.

Tay hắn cứng giữa không trung.

Ngọn lửa trong mắt từng chút một tắt đi.

“A Chỉ… nàng thật sự muốn gả cho Tiêu Cảnh Uyên sao? Nàng thật sự… không cần ta nữa sao?”

Ta cúi nhìn hắn.

Nhìn người đàn ông từng khiến tim ta rung động, khiến ta vui mừng, khiến ta tưởng có thể gửi gắm cả đời, giờ chật vật quỳ dưới chân ta như một con chó bị vứt bỏ.

Trong lòng ta không hề gợn sóng.

“Lục Chỉ Qua.”

Ta khẽ nói.

“Ngươi còn nhớ không? Ba năm trước lúc bày tỏ tâm ý với ta, ngươi cũng từng quỳ trước mặt ta. Khi ấy ngươi nói đời này ngoài ta ra không cưới ai, nếu có hai lòng sẽ bị trời đánh sét bổ.”

Cơ thể hắn run mạnh như bị sét đánh.

“Bây giờ ngươi không bị trời đánh sét bổ. Nhưng nhân do chính ngươi gieo, quả kết ra cũng phải tự mình nuốt.”

Ta kéo áo choàng trên vai, xoay người đi vào.

“Về đi. Đừng tới tìm ta nữa.”

“A Chỉ!!”

Phía sau vang lên tiếng gào xé lòng.

Sau đó là tiếng dập đầu nặng nề.

Hết cái này đến cái khác.

Trầm đục, mạnh bạo, như muốn đập vỡ phiến đá xanh.

Ta không quay đầu.

Những tiếng động nặng nề phía sau dần yếu đi, cuối cùng bị gió đêm nuốt mất.

Ta bước vào cổng viện.

Triệu ma ma đi tới cởi áo choàng cho ta, muốn nói lại thôi.

“Ma ma muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Triệu ma ma do dự một lát rồi nhỏ giọng:

“Cô nương, trong lòng người… thật sự buông được rồi sao?”

Ta đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng lạnh ngoài kia, im lặng rất lâu.

“Không buông được thì sao?”

Ta nói.

“Có những người, có những chuyện, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Ta sẽ không lấy nửa đời còn lại của mình để canh mộ cho một kẻ không xứng đáng.”

Triệu ma ma không nói thêm, chỉ lặng lẽ trải chăn giường cho ta.

Đêm ấy ta ngủ rất yên.

Sáng hôm sau, Thanh La tới báo Lục Chỉ Qua đã được người phủ Vĩnh Ninh hầu khiêng về.

Hắn quỳ suốt một đêm, đầu gối sưng đến không đứng được, trán dập rách một đường, máu chảy đầy mặt rồi ngất trước cổng phủ Thái phó.

Nghe nói sau khi được khiêng về, hắn sốt cao suốt ba ngày ba đêm, miệng liên tục gọi tên ta.

Ta nghe xong chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Bảy ngày chớp mắt trôi qua.

Ngày đại hôn đúng hẹn tới.

8

Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, Triệu ma ma đã đào ta khỏi chăn.

Tắm rửa thay y phục, se mặt trang điểm, từng lớp từng lớp lễ phục được khoác lên người.

Phượng quan hà bí, vàng đỏ khảm châu, nặng trĩu trên đầu khiến cổ hơi nhức.

Ta ngồi ngay ngắn trước gương đồng, nhìn nữ tử mày mắt tinh xảo, trang điểm trang trọng trong gương, nhất thời có chút hoảng hốt.

Người trong gương là ta.

Nhưng lại không hoàn toàn giống ta.

Thẩm Thanh Chỉ ba năm trước, người từng tùy ý cười lớn trên trường ngựa, từng vì một câu tình thoại của Lục Chỉ Qua mà đỏ mặt tim đập, đã chết trong đêm mưa ấy.

Người mặc giá y hôm nay là Thẩm Thanh Chỉ đã sống lại từ trong lửa.

Triệu ma ma chỉnh xong lớp váy cuối cùng, lùi hai bước, cẩn thận ngắm ta hồi lâu, vành mắt lại đỏ.

“Hôm nay cô nương đẹp thật.”

Giọng bà nghẹn ngào.

“Nếu phu nhân trên trời có linh, nhìn thấy dáng vẻ cô nương xuất giá, nhất định sẽ rất vui.”

Ta nắm tay bà, nhẹ nhàng vỗ.

“Ma ma, đừng khóc. Hôm nay là ngày tốt của ta.”

“Vâng, không khóc, không khóc.”

Bà vội dùng tay áo lau mắt, cố nặn nụ cười.

“Lão nô vui thôi.”

Bên ngoài truyền tới một trận náo nhiệt.

Đội đón dâu đã tới.

Thái tử đại hôn, nghi trượng hiển hách, thanh thế vô cùng lớn.

Từ phủ Thái phó tới Đông cung, lụa đỏ trải đường, hoa tươi tung khắp, bá tánh đứng kín hai bên xem, vạn người đổ ra đường.

Ta ngồi trong kiệu lớn mười sáu người khiêng, nghe tiếng trống nhạc cùng tiếng reo hò vang trời bên ngoài, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.

Kiệu dừng trước cổng Đông cung.

Một bàn tay thon dài mạnh mẽ vén rèm kiệu, đưa tới trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu.

Tiêu Cảnh Uyên mặc hỉ phục đỏ rực, tóc búi kim quan, mày mắt thanh tú, đang cúi nhìn ta.

Hôm nay hắn không mặc màu huyền quen thuộc.

Bộ đồ đỏ khiến hắn thêm vài phần hơi thở nhân gian, không còn giống vị Thái tử Đông cung cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần.

Khóe môi hắn hơi cong lên, giọng trầm thấp ôn hòa:

“Lại đây.”

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nắm tay ta, hơi siết lại, đỡ ta xuống kiệu.

Tiếng náo nhiệt xung quanh lúc này đạt tới đỉnh điểm.

Có người reo hò, có người vỗ tay, trẻ con len lỏi trong đám đông tranh kẹo hỷ.

Hắn nắm tay ta từng bước đi qua tấm thảm đỏ dài, vượt qua ngưỡng cửa cao, bước vào chính điện Đông cung đèn đuốc sáng choang.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Mỗi một lần cúi lạy, ta đều làm rất nghiêm túc.

Lúc lễ thành, ta nghe hắn nói bên tai một câu.

Giọng rất nhẹ, bị tiếng huyên náo xung quanh che mất hơn nửa, nhưng ta vẫn nghe rõ.

Hắn nói: