QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/thu-luat-su-ngay-tot-nghiep/chuong-1
Bố tôi há miệng.
“Tiền đó… đều là sinh hoạt phí của chị con, rồi lớp luyện thi—”
“Bố.”
Tôi lấy phần thứ ba ra.
“Đây là sao kê ngân hàng của bố.”
Sắc mặt ông đổi hẳn.
“Con làm sao—”
“Theo pháp luật. Vì căn nhà đứng tên bố có liên quan đến tiền con góp, luật sư giúp con xin lệnh điều tra.”
Tôi trải sao kê ra.
Dùng tay chỉ từng dòng.
“Tháng 7 năm 2020. Sau khi bố nhận 9500 từ con, cùng ngày chuyển 8500 cho Dương Huệ. Không ghi chú. Tháng đó trường không có bất kỳ khóa học hè nào.”
Tôi nhìn chị.
“Mùa hè đó chị ở Tam Á. Vòng bạn bè vẫn còn.”
Chị không nói gì.
“Tháng 3 năm 2022. Con chuyển 26000 ‘phí lớp luyện thi cao học’. Thực tế học phí 8800. Bố nhận 26000, cùng ngày chuyển 17200 cho Dương Huệ.”
Dì cả hít vào một hơi.
“Mười bảy nghìn hai. Con tra vòng bạn bè của chị tháng đó. Mua một cái túi.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Tháng đó con ăn cơm trắng trộn xì dầu suốt một tuần.”
Chị đứng bật dậy.
“Tiểu Mẫn, em—”
“Ngồi xuống. Tôi còn chưa nói xong.”
Chị nhìn Lưu Hạo một cái. Rồi ngồi xuống.
“Tháng 6 năm 2023. Tám vạn chín nghìn.”
Tôi lật đến trang đó.
“Bố, sau khi nhận tám vạn chín từ con, cùng ngày bố chuyển cho Dương Huệ. Dương Huệ, cùng ngày—”
Tôi nhìn thẳng vào chị.
“Chị chuyển cho Lưu Hạo.”
Sắc mặt Lưu Hạo cũng thay đổi.
“Tám vạn chín. Chị nói với nhà là phí đăng bài luận văn và hội thảo.”
“Chính tháng đó.”
Giọng tôi bắt đầu run một chút. Nhưng tôi không dừng.
“Chính tháng đó con bị viêm ruột thừa. Phí mổ năm nghìn. Con gọi về nhà. Mẹ nói—”
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ nói gì nhỉ?”
Mẹ cúi đầu.
“Mẹ nói ‘nhà không có tiền’.”
“Tám vạn chín chuyển cho bạn trai chị. Năm nghìn tiền mổ, mẹ bảo con tự đi vay.”
Trên bàn trà là ba xấp giấy. Chữ đen trắng rõ ràng.
Dì cả xem đi xem lại.
Cậu hai nãy giờ không nói, lúc này mới lên tiếng.
“Kiến Quân, chuyện này là thật à?”
Bố tôi không nói gì. Tay siết chặt bao thuốc.
“Bốn trăm mười ba nghìn. Vào trường mười tám vạn ba.”
Tôi nói.
“Hai mươi hai vạn chín nghìn bốn còn lại. Bảy năm qua, các người lấy từ tôi.”
Tôi nhìn chị.
“Chị, lá thư luật sư đó, chị còn muốn gửi nữa không?”
9
Căn phòng im lặng chừng mười giây.
Chị tôi lên tiếng trước.
“Tiểu Mẫn.”
Giọng chị đã lấy lại bình tĩnh. Nhanh hơn tôi tưởng.
“Những khoản chuyển tiền em nói, chị không phủ nhận có một phần vào tài khoản chị. Nhưng đó là tiền sinh hoạt bố mẹ cho chị. Chị không biết nguồn cụ thể.”
Chị nhìn dì cả.
“Chị luôn nghĩ tiền đó là do bố mẹ tự lo. Chị không biết toàn bộ là do Tiểu Mẫn chuyển.”
“Chị không biết?” tôi hỏi.
“Chị thật sự không biết.”
Biểu cảm của chị rất chân thành. Thậm chí có chút tủi thân.
“Bố mẹ mỗi tháng chuyển tiền cho chị, chị nghĩ là tiền trong nhà. Sao chị biết được là một mình Tiểu Mẫn nuôi?”
Dì cả nhìn chị, rồi lại nhìn tôi.
“Cái này… nếu Huệ Huệ thật sự không biết—”
Tôi không vội nói.
Vì tôi biết chị sẽ nói như vậy.
Luật sư Hàn đã nhắc tôi rồi.
“Cô ta nhất định sẽ nói ‘không biết’. Cô phải chuẩn bị chặn lại.”
“Chị.”
“Hả?”
“Chị không biết?”
“Chị thật sự—”
“Vậy em hỏi chị một chuyện.”
Tôi rút từ dưới cùng của túi hồ sơ ra một tờ giấy.
Đây là thứ cuối cùng tôi tra được.
“Trong thời gian chị học cao học. Trường cho chị những gì?”
Chị khựng lại.
“Ý em là gì?”
“Học bổng.”
Biểu cảm của chị có một thay đổi rất nhỏ. Mi mắt giật nhẹ.
“Chị học thạc sĩ ba năm. Mỗi năm có học bổng loại một. Mười hai nghìn một năm. Ba năm ba mươi sáu nghìn.”
Dì cả quay sang nhìn chị.
“Ngoài ra, từ năm nhất cao học chị đã nhận tiền công từ dự án của giáo sư hướng dẫn. Mỗi tháng từ một nghìn rưỡi đến hai nghìn. Ba năm cộng lại khoảng hơn năm vạn.”