QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thu-long-vao-giang-sinh/chuong-1
Tôi lắc đầu:
“Thôi đi, cảnh sát đã trả lại trong sạch cho tôi rồi. Lâm Thanh Thanh giờ cũng chẳng làm nên chuyện gì nữa.”
Tôi chỉ lo sau này cô ta sẽ tìm cô gái ấy để trả thù.
Bạn tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, tôi ngủ một giấc bù. Tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.
Tôi đói đến hoa mắt, nhưng chẳng muốn nấu nướng gì nên đặt đồ ăn ngoài.
Trong lúc chờ, tôi gọi điện cho bạn.
Lâm Thanh Thanh đã tỉnh lại. Cô ta vẫn khăng khăng tôi đẩy cô ta vào đống lửa, liên tục báo cảnh sát, còn gọi điện cho lũ paparazzi, cố đẩy tôi vào scandal.
Nhưng bạn tôi nói, đúng lúc cô ta gọi báo thì toàn bộ giới truyền thông đã nhận được video, biết rõ chân tướng, chẳng ai thèm nhận đơn đặt hàng bôi nhọ tôi nữa.
Lâm Thanh Thanh tức điên, phát điên ngay trong viện, bị bác sĩ tiêm thuốc an thần mới chịu yên.
Bạn tôi còn gửi cho tôi một đoạn clip.
Trong đó, đầu Lâm Thanh Thanh bị băng trắng kín mít, chỉ còn lộ ra hai mắt. Một chân bị gãy, hai tay thì bị bỏng ở nhiều chỗ. Tiền viện phí thôi đã vượt quá khả năng chi trả.
Thế nên, cô ta đang gấp rút tìm một “kẻ thế mạng” để gánh toàn bộ chi phí chữa trị sau này.
Nghĩ đến điều gì đó, tôi bảo bạn điều tra giúp tôi vài chuyện.
Cô ấy đồng ý.
Lúc đó, chuông cửa vang lên. Đồ ăn đến rồi.
Tôi vừa định ra mở cửa, thì đạn mạc lại hiện ra.
[Trời ơi, nam chính xuất hiện tìm đến nữ phụ rồi! Anh ta định báo thù thay nữ chính sao?]
7
[Nam chính định bắt cóc nữ phụ để đòi tiền chuộc từ nam phụ. Nhưng giờ nam phụ đang oán giận nữ phụ nên mặc kệ, cuối cùng nữ phụ bị hành hạ đến chết.]
[Tôi có đang xem nhầm thể loại không vậy? Nữ chính thì vô đạo đức, nam chính chẳng coi pháp luật ra gì, xin kiếu.]
Lúc này tôi đã nắm tay nắm cửa, chỉ còn một giây nữa là mở ra.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi:
“Giao đồ ăn đây!”
Tôi xoay người, trở lại phòng khách, cầm điện thoại gọi cảnh sát.
“Cạch!”
Cửa bị người ta dùng thẻ mở ra.
Tôi hét lên, chộp lấy ấm nước gần đó ném mạnh.
Người được gọi là “nam chính” bị nước sôi tạt trúng, mặt vặn vẹo vì đau, lao về phía tôi.
Hắn là dân xã hội đen, nhanh chóng khống chế tôi, đè xuống ghế sofa.
Lúc này, tôi nhìn thấy khe cửa xuất hiện một người.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi gần như phản xạ hét lên:
“Cố Viêm, cứu tôi!”
Là Cố Viêm. Anh ta đến tìm tôi, đúng lúc bắt gặp cảnh tôi bị tấn công.
Anh ta đứng yên tại chỗ, không có động tác nào.
Tên kia mải trói tôi, hoàn toàn không biết ngoài cửa có người.
Trong ánh mắt tôi tràn đầy cầu cứu, Cố Viêm chỉ nhẹ nhàng… đóng cửa lại.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Ngay lúc tay tôi sắp bị trói chặt, tôi bất ngờ tung chân, đạp mạnh vào đùi tên đàn ông kia.
Tên đó đau quá kêu lên một tiếng, lập tức túm tóc tôi – lúc ấy tôi đang cố bò đi – kéo giật trở lại.
Đúng lúc đó, cửa lại vang lên tiếng gõ. “Giao đồ ăn đây.”
Vì khóa cửa đã hỏng, chỉ cần gõ nhẹ, cửa tự mở ra một khe nhỏ.
Tôi hét lớn cầu cứu: “Cứu tôi với!”
Người giao hàng nghe thấy, lập tức đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi bị một gã đàn ông đè lên, anh ta lập tức lao đến, đẩy tên đó ra.
Hai người lao vào đánh nhau. Tôi nhân lúc hỗn loạn bò dậy, chạy vào phòng chứa đồ lấy một cây búa.
Khi tôi quay lại, người giao hàng đã bị đánh gục.
Tôi vung búa đập thẳng vào lưng tên kia.
Thấy hắn ngã xuống, tôi không ngừng tay, tiếp tục đập vào đùi hắn mấy phát. Mỗi nhát gần như dốc toàn lực.
Người giao hàng vội gọi cảnh sát.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến.
Tên kia bị áp giải đi.
Người giao hàng bị thương, được đưa đến bệnh viện.
Khi tôi bình tĩnh lại, mới phát hiện trên người đầy vết bầm tím, cũng được đưa đi kiểm tra — kết quả bị chấn động não nhẹ.
Lâm Thanh Thanh mò đến bệnh viện.
Trên người cô ta toàn vết thương, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc van xin:
“Tôi không tính toán chuyện cô đẩy tôi vào đống lửa nữa, cô tha cho anh ấy đi được không? Tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cho cô.”
Cô ta rất rõ, nếu chuyện nam chính dính đến xã hội đen, cộng thêm tội xâm nhập gia cư trái phép và mưu sát, thì đời này hắn không còn cơ hội ra tù.
Lâm Thanh Thanh thật sự yêu hắn, nên cái gì cũng dám làm.