Cả nhà quây quần bên nhau, ăn bữa cơm thường ngày giản dị nhất.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một sự bình yên và ấm áp chưa từng có.
Tôi biết, cho dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, thì nhà, vĩnh viễn là bến cảng vững chắc nhất của tôi.
21
Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Cơn bão kinh tâm động phách ngày ấy, nay đã hoàn toàn lắng xuống, trở thành chuyện xưa thỉnh thoảng được hàng xóm láng giềng nhắc tới.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn quay về quỹ đạo.
Vì biểu hiện xuất sắc và sự điềm tĩnh trong sự kiện trước đó, quản lý Vương ngày càng đánh giá cao tôi. Sau khi một dự án quan trọng kết thúc thành công, ông ấy gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, đề bạt tôi lên làm phó trưởng phòng.
Thăng chức, tăng lương, tương lai rộng mở.
Tôi dùng tiền tiết kiệm và tiền thưởng trong nửa năm qua, mua cho mình một chiếc xe mới.
Không còn là chiếc BMW phô trương kia nữa, mà là một chiếc SUV Đức trầm ổn và kín đáo hơn.
Ngày đi nhận xe, tôi lái chiếc xe mới, không lập tức về nhà, mà cứ thế lái vòng quanh thành phố, không mục đích.
Khi đi ngang qua công viên ngoại ô quen thuộc ấy, tôi dừng xe lại.
Tôi đi vào công viên, đến bên hồ nước.
Nửa năm trước, chính tại nơi này, một sinh mệnh trẻ trung đã đột ngột kết thúc, chỉ vì sự phù phiếm của một người đàn ông.
Mặt hồ yên tĩnh như gương, phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng.
Vài đứa trẻ đang vui đùa bên bờ hồ, thả diều.
Mọi thứ đều yên bình và hài hòa, như thể bi kịch năm xưa chưa từng xảy ra.
Nhưng tôi biết, nó đã xảy ra rồi.
Nó giống như một vết sẹo xấu xí, khắc vào ký ức của thành phố này, cũng khắc vào sinh mệnh tôi.
Tôi đã mất đi một “người bạn” hơn hai mươi năm, dù về sau sự thật chứng minh, tình bạn ấy ngay từ đầu đã là giả dối.
Tôi cũng mất đi một chiếc xe yêu quý, thành quả sau nhiều năm nỗ lực.
Tôi thậm chí từng đánh mất sự tin tưởng của người xung quanh, mất đi cuộc sống bình yên.
Nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều.
Tôi được quản lý Vương công nhận và trọng dụng.
Tôi nhận được lời cảm ơn chân thành nhất từ cha mẹ của Lý Nhạc.
Tôi càng nhận được sự thấu hiểu và tự hào xuất phát từ trái tim ba mẹ tôi.
Quan trọng nhất, tôi đã giữ vững được giới hạn và lương tri của bản thân trong cuộc thử thách về nhân tính ấy.
Tôi không lùi bước trước đe dọa, không dao động trước lợi ích, cũng không thỏa hiệp vì cái gọi là “tình thân”.
Tôi đã đưa ra lựa chọn mà một người chính trực nên làm.
Tôi nhìn thấu được sự phức tạp và u ám của lòng người, cũng cảm nhận được sức mạnh và sự ấm áp của công lý.
Tôi không còn là kẻ ngây thơ dễ tin người, cho rằng chuyện gì cũng nên chừa lại một đường lui.
Tôi trở nên trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn.
Tôi đã biết mình nên trân trọng những người như thế nào, và đối với những người như thế nào, thì cần phải tuyệt tình không nương tay.
Một cơn gió thoảng qua, làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cũng thổi tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mà mẹ của Lý Nhạc gửi cho tôi nửa tháng trước.
Đó là một tấm ảnh, trong ảnh, hai ông bà đứng trong một sân nhỏ đầy hoa nở rộ, trên gương mặt là nụ cười đã lâu không thấy.
Dòng chữ đi kèm là: “Trần Hạo, chúng tôi ở quê vẫn rất ổn, đừng lo. Cháu cũng phải sống thật tốt nhé.”
Tôi nhìn bức ảnh ấy, mỉm cười chân thành.
Tôi nhắn lại: “Chú thím yên tâm ạ. Cháu rất ổn.”
Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn vàng óng phủ đầy mặt hồ, lấp lánh ấm áp và rực rỡ.
Tôi xoay người, bước ra khỏi công viên.
Bước chân vững vàng, nội tâm điềm tĩnh.
Quá khứ tăm tối ấy, cứ để nó ở lại phía sau.
Phía trước, vẫn còn chặng đường dài hơn, và phong cảnh tươi đẹp hơn đang chờ đợi tôi.
Mặt trời có lặn, rồi sẽ mọc lên.
Ngày mới, cuối cùng sẽ đến.
Và tôi đã sẵn sàng, để đón lấy một cuộc đời hoàn toàn mới, thuộc về chính mình.