Thầy Trần nắm chặt chiếc bút nhỏ trong lòng bàn tay, mồ hôi rịn ra. Thầy biết sức nặng của thứ này, và biết một khi nhấn nút, một cơn sóng dữ sẽ trỗi dậy. Nhìn ánh mắt kiên định của tôi, cuối cùng thầy nghiến răng: “Được! Giang An, thầy sẽ điên cùng em một lần!”
Ngày hôm sau, buổi họp phụ huynh diễn ra. Lưu Vân đứng trên bục giảng, nói hăng say, biến tôi thành một học sinh cá biệt không thể cứu chữa. Phụ huynh bàn tán xôn xao, chỉ trỏ tôi. Cha của Thẩm Hạo, phó hiệu trưởng Thẩm, cũng ngồi dưới với vẻ mặt “đau lòng” giả tạo.
Cuối cùng, Lưu Vân đẩy cao trào: “Những học sinh như Giang An chính là nỗi nhục của trường ta! Là khối u của Nhất Trung! Tôi đề nghị nhà trường lập tức đuổi học em ấy để làm gương!”
Vừa dứt lời, thầy Trần ngồi ở góc phòng chậm rãi giơ tay. Thầy nhấn nút phát định mệnh đó.
Một giọng nói rõ mồn một của phó hiệu trưởng Thẩm vang dội khắp phòng: *”Cô quên là suất tuyển thẳng năm sau của con trai cô là ai giúp lo rồi sao? Lần này, chỉ cần cô xử lý tốt chuyện này… Giao dịch này cô không lỗ đâu.”*
**06**
Đoạn ghi âm vừa phát ra, cả phòng họp im phăng phắc. Mọi ánh nhìn từ tôi đồng loạt chuyển sang Lưu Vân trên bục và phó hiệu trưởng Thẩm ở hàng ghế đầu.
Mặt Lưu Vân “xoẹt” một cái trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Vẻ đắc thắng và khinh khỉnh trên mặt cô ta đóng băng rồi vỡ vụn, chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ.
Kính gọng vàng của phó hiệu trưởng Thẩm suýt thì trượt khỏi mũi. Vẻ đạo mạo của ông ta lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Ông ta bật dậy, chỉ tay vào thầy Trần: “Cậu! Cái gì thế này! Giả mạo! Đây là đồ giả mạo!” Giọng ông ta trở nên chói tai vì chột dạ.
Thầy Trần cũng rất căng thẳng nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Thầy đứng dậy, đối mặt với phó hiệu trưởng: “Thầy Thẩm, ghi âm này thật hay giả, tôi nghĩ các đồng chí ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ trả lời rõ hơn chúng ta.”
Hai chữ “Kiểm tra Kỷ luật” như một chiếc búa nặng nề nện thẳng vào tim phó hiệu trưởng Thẩm và Lưu Vân. Phụ huynh bắt đầu xôn xao:
“Trời đất! Hóa ra là vậy!”
“Vì suất tuyển thẳng mà đổ oan cho một đứa trẻ gian lận sao?”
“Thế này mà gọi là nhà giáo à? Đúng là cầm thú!”
“Hèn gì con bé cứ thi 0 điểm, đây là sự phản kháng thầm lặng!”
Dư luận xoay chuyển 180 độ. Tôi trở thành một anh hùng bi tráng bị quyền lực chèn ép nhưng đã dũng cảm vùng lên. Còn Lưu Vân và phó hiệu trưởng Thẩm trở thành những kẻ hèn hạ bị mọi người phỉ nhổ.
Tôi ngồi đó, từ đầu đến cuối không nói một lời. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ, nhìn họ rơi từ đỉnh cao xuống vũng bùn. Lưu Vân ngã quỵ trên bục giảng, môi run rẩy không nói nên lời.
Phó hiệu trưởng Thẩm vẫn cố vùng vẫy: “Mọi người đừng tin! Đây là vu khống! Là học sinh này trả thù tôi!”
Tiếc là không ai tin ông ta nữa. Đoạn ghi âm quá rõ ràng, quá chân thực. Câu “Giao dịch này cô không lỗ đâu” đã trở thành chiếc đinh đóng chặt quan tài của ông ta. Có phụ huynh đã rút điện thoại ra báo cảnh sát và gọi cho Sở Giáo dục.
Tôi biết, họ xong rồi. Buổi họp phụ huynh này đã biến thành buổi phán xét họ. Tôi đứng dậy, dưới sự chứng kiến của mọi người, chậm rãi bước đến cạnh thầy Trần.
“Thầy ơi, mình đi thôi.”
Thầy Trần gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy chấn động và khâm phục. Thầy chắc chưa bao giờ nghĩ một nữ sinh cấp ba nhìn có vẻ yếu đuối lại có thể giăng một cái bẫy lớn đến thế, xoay hai kẻ quyền thế trong lòng bàn tay.
Khi chúng tôi vừa ra đến cửa lớp, Thẩm Hạo đột ngột lao tới chặn đường. Mắt cậu ta đỏ ngầu như một con thú bị kích động: “Giang An! Có phải cậu làm không! Tất cả là do cậu thiết kế đúng không!”
Tôi nhìn cậu ta, nhìn “con cưng của trời” từng cao ngạo một thời. Lúc này, niềm kiêu hãnh của cậu ta đã bị tôi dẫm nát. Cha cậu ta sắp thân bại danh liệt, ngôi thủ khoa thành phố hằng mơ ước cũng tan thành mây