Cả hội trường im phăng phắc, tĩnh mịch đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều bị cảnh tượng như trong phim điện ảnh trước mắt làm cho chấn động đến mức không thể suy nghĩ.
Tôi nhìn người bố đang bước về phía mình. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, và bộ quân phục xa lạ trên người ông. Khóe mắt tôi trong phút chốc đỏ hoe.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, câu “trời không sập được” của ông rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Bố bước đến bên tôi, dùng bàn tay vẫn thô ráp nhưng vô cùng ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tranh Tranh, con chịu ấm ức rồi.” Giọng ông vẫn hiền từ như khi ở nhà.
Nhưng ánh mắt ông, khi quét qua Chu Chí Cường đang nằm bẹp dưới đất, lại lạnh lùng như luồng hàn khí cắt da cắt thịt của vùng Siberia.
Một nhân viên an ninh quốc gia bước lên, thì thầm vài câu bên tai bố tôi.
Bố tôi gật đầu, sau đó bước tới trước mặt Chu Chí Cường, nhìn ông ta từ trên cao xuống.
“Chu Chí Cường. Vấn đề của ông, không chỉ đơn thuần là tham nhũng nữa rồi.”
Bố tôi lấy một tập tài liệu từ tay nhân viên an ninh, ném thẳng vào mặt Chu Chí Cường.
“Ông cấu kết với thế lực nước ngoài, đánh cắp bí mật công nghệ cao của quốc gia, âm mưu gây rối loạn thị trường tài chính nước nhà. Theo pháp luật, ông đáng bị kết tội.”
Nhìn thấy tiêu đề chữ đỏ và con dấu chói mắt trên tài liệu, chút máu cuối cùng trên mặt Chu Chí Cường cũng rút sạch. Ông ta biết, bản thân đã hoàn toàn xong đời. Thứ chờ đợi ông ta sẽ là bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Hai nhân viên an ninh quốc gia bước lên, còng tay ông ta bằng chiếc còng số 8 lạnh lẽo, rồi kéo ông ta ra ngoài như kéo một con chó chết. Từ đầu đến cuối, bố tôi không thèm nhìn ông ta thêm một lần nào nữa.
Giải quyết xong Chu Chí Cường, ánh mắt bố tôi dừng lại trên người Tưởng Thành – kẻ đang trắng bệch mặt mũi, đứng lảo đảo chực ngã.
“Tiểu tử nhà họ Tưởng.” Giọng bố tôi rất nhạt. “Nể tình ông nội cậu từng có chút giao tình với tôi. Hôm nay tôi không làm khó cậu. Về bảo ông ấy quản lý tốt con cháu mình. Nước ở thủ đô sâu lắm. Không phải ai cũng có tư cách làm mưa làm gió trong đó đâu.”
Cơ thể Tưởng Thành run lên bần bật. Cậu ta nhìn bố tôi, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ và kinh hoàng. Cậu ta cúi gập người thật sâu trước bố tôi.
“Vâng… vâng, hậu bối hiểu rồi.”
Nói xong, cậu ta dẫn theo đám thành viên cùng chung số phận thảm hại của mình, lầm lũi rời đi.
Một cuộc chiến thương trường kinh tâm động phách, một màn đấu trí quyền lực không khói súng, cứ như vậy hạ màn theo cách vang dội nhất.
Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại vài người chúng tôi.
Bố tôi bước đến trước mặt Thẩm Thanh, gật đầu với cô ấy.
“Tiểu thư nhà họ Thẩm, lần này cảm ơn cháu nhiều. Gửi lời hỏi thăm của ta đến bố và anh trai cháu nhé.”
Trên khuôn mặt Thẩm Thanh lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
“Chú Hứa khách sáo quá. Anh cháu bảo, chú luôn là bậc tiền bối mà họ kính trọng nhất.”
Bố tôi cười, quay lại nắm lấy tay tôi.
“Con gái, chúng ta về nhà thôi.”
Trên đường về, vẫn là chiếc xe địa hình bọc thép màu đen ấy.
Trong xe chỉ có hai bố con tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng nhìn sườn mặt lộ chút mệt mỏi của bố, tôi lại không sao mở lời được. Cuối cùng, vẫn là bố cất tiếng trước.
“Tranh Tranh, con có trách bố không? Trách bố đã giấu con bao nhiêu năm nay.”
Tôi lắc đầu, khẽ tựa đầu vào vai ông.
“Không trách. Con biết, bố làm vậy đều là để bảo vệ con.”
Bố thở dài, ánh mắt tràn đầy sự áy náy và xót xa.
“Năm đó, mẹ con chính vì cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Hứa chúng ta mà mới…”
Ông không nói tiếp, nhưng sự bi thương trong mắt lại không cách nào giấu giếm được.