Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh buốt tràn vào phổi, ép bản thân giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.
Tôi bước đến trước tờ thông báo, nhìn đi nhìn lại một cách tỉ mỉ.
“Do đội múa của trường có nhiệm vụ biểu diễn khẩn cấp, phòng tập này từ hôm nay sẽ bị trưng dụng một tháng.” Ký tên: Hội sinh viên trường – Ban Văn nghệ.
Không có con dấu của nhà trường. Không có văn bản phê duyệt của phòng Giáo vụ. Thậm chí không có lấy một chữ ký của người chịu trách nhiệm.
Chỉ bằng một tờ giấy A4 mà đã khóa chặt sự nỗ lực của cả lớp Tài chính 1 chúng tôi sao?
Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Tôi nói với các bạn học phía sau:
“Mọi người đừng vội. Đợi mình mười phút ở đây.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, không gọi cho bố, cũng không gọi cho thầy giáo phụ trách. Tôi trực tiếp tìm trong danh bạ tân sinh viên số điện thoại của một người. Người họ hàng xa của Chu Hoan Hoan, Trưởng ban Văn nghệ Hội sinh viên trường, Lý Mộng.
Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình ồn ào, cùng với một giọng nói lanh lảnh kiêu ngạo.
“Alo, ai đấy?”
“Tôi là Lớp trưởng lớp Tài chính 1, Hứa Tranh.” Giọng tôi rất bình thản.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, ngay sau đó truyền đến một tiếng cười khẩy. “Ồ, ra là thủ khoa cấp tỉnh. Tìm Trưởng ban như tôi có việc gì không?” Giọng cô ta mang đầy vẻ trêu tức của kẻ bề trên.
“Đàn chị Lý, tôi muốn xác nhận lại với chị một chút. Thông báo trưng dụng dán trước cửa phòng tập A301 mà lớp chúng tôi đăng ký là do Ban Văn nghệ phát ra đúng không?”
“Đúng thế.” Câu trả lời của Lý Mộng rất hùng hồn. “Đội múa của trường có nhiệm vụ khẩn cấp, chúng tôi trưng dụng một chút thì có vấn đề gì à?”
“Tất nhiên là có vấn đề.” Giọng tôi lạnh hẳn đi. “Thứ nhất, tiết mục Gala của lớp chúng tôi là nhiệm vụ chính trị do khoa giao phó, liên quan đến thể diện của toàn bộ khoa Tài chính, mức độ quan trọng không hề thấp hơn đội múa của các chị. Thứ hai, phàm làm việc gì cũng phải có trước có sau. Phòng tập này chúng tôi đã nộp đơn xin từ một tuần trước và đã được Đoàn trường xét duyệt thông qua. Thứ ba, thông báo trưng dụng của các chị không có con dấu nhà trường, không có chữ ký của người phụ trách, theo quy định, đó chỉ là một tờ giấy lộn. Trưởng ban Lý, chị lấy tư cách gì mà dùng một tờ giấy lộn để khóa luôn địa điểm thực hiện nhiệm vụ của khoa chúng tôi?”
Một chuỗi những câu chất vấn của tôi khiến Lý Mộng ở đầu dây bên kia cứng họng. Cô ta chắc hẳn không ngờ một sinh viên nghèo từ trong núi ra như tôi lại hiểu rõ quy chế của trường như vậy.
Vài giây sau, cô ta thẹn quá hóa giận.
“Hứa Tranh! Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Tôi nói cho cô biết, phòng tập đó hôm nay tôi bảo trưng dụng là trưng dụng! Cô là cái thá gì mà dám chất vấn tôi? Có giỏi thì cô đi tìm lãnh đạo nhà trường đi! Tôi nói cho cô biết, vô ích thôi!”
Tút… tút… tút…
Điện thoại bị cô ta hậm hực dập máy.
Lâm Phỉ căng thẳng nhìn tôi: “Sao rồi? Chị ta không nhượng bộ à?”
Tôi cười, cất điện thoại vào túi: “Chị ta sẽ phải nhượng bộ thôi.”
Tôi quay người, nói với ủy viên thể dục cao to lực lưỡng phía sau: “Vương Mãnh, cậu khỏe không?”
Vương Mãnh sững người, vỗ vỗ ngực: “Lớp trưởng, tớ có thừa sức!”
Tôi chỉ vào chiếc ổ khóa lớn mới tinh trên cửa: “Tốt. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu đập nát nó cho tôi.”
Câu nói của tôi khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.
“Đập… đập khóa á?” Vương Mãnh lắp bắp hỏi. “Lớp trưởng, đây là tài sản của nhà trường, phải đền đấy?”
“Đền thì tính cho tôi.” Ánh mắt tôi lướt qua từng người một. “Có xảy ra chuyện gì, một mình tôi gánh hết. Hôm nay chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ khoa giao. Bất cứ ai dùng bất cứ thủ đoạn bất chính nào để cản trở chúng ta, chính là