Tiếp theo là chiếc nhẫn kim cương.

Tôi ném nó xuống nền đá.

Nhấc chân lên, giẫm xuống.

Gót giày nghiền qua vòng nhẫn, âm thanh kim loại biến dạng vô cùng chói tai.

Những viên kim cương nhỏ bung ra, bắn lên đầu gối anh.

Chu Duật Hoài phát ra một tiếng rên nghẹn.

Anh bò tới, nằm sấp dưới đất, dùng lòng bàn tay bảo vệ những mảnh vỡ đó.

“Thẩm Niệm An, em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao? Tình cảm năm năm, em nói vứt là vứt hết à?”

“Không phải tôi vứt.”

Tôi nhìn bộ dạng anh nằm trong vũng nước.

“Mà là mỗi lần anh trì hoãn, chính tay anh đã đẩy nó vào thùng rác.”

Tôi quay người, bước vào đại sảnh khách sạn.

Cửa xoay khép lại sau lưng tôi.

Lớp kính ngăn cách tiếng mưa.

Cũng ngăn cách toàn bộ tiếng khóc gào của anh.

Chương 9

Thông báo thanh lý phá sản của Tập đoàn Chu thị được ban hành.

Tòa án niêm phong toàn bộ tài sản, bán đấu giá tòa nhà văn phòng, phong tỏa tất cả tài khoản.

Sau khi trả nợ vẫn còn thiếu một khoản khổng lồ.

Để được giảm án, Bạch Vi Vi quay sang cắn ngược Chu Duật Hoài tại tòa.

Cô ta tố cáo anh có liên quan đến hành vi chiếm dụng tài sản trong công việc và gian lận thương mại.

Người phụ nữ từng khóc trước mặt anh, nói “em sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì anh” trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Viện dưỡng lão của mẹ Chu không còn được đóng phí nên bà bị trả phòng.

Bà nằm liệt trên giường, đại tiểu tiện mất kiểm soát, người chăm sóc cũng nghỉ việc, chẳng còn ai hầu hạ.

Cả ngày bà nằm trong đống chăn bẩn chửi Chu Duật Hoài vô dụng, chửi Bạch Vi Vi là hồ ly tinh, thỉnh thoảng cũng chửi Thẩm Niệm An lòng dạ độc ác.

Nhưng bà dần không còn sức để chửi nữa.

Giọng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng thở khàn khàn.

Chu Duật Hoài trở thành người bị đưa vào danh sách mất tín nhiệm thi hành án.

Không thể đi máy bay, không thể ở khách sạn, thẻ ngân hàng không quẹt được dù chỉ một đồng.

Anh chuyển vào căn phòng thuê rẻ nhất trong khu làng đô thị.

Tiền thuê mỗi tháng bốn trăm tệ.

Mái nhà dột nước, tường bong tróc, góc phòng mốc meo, cửa sổ không đóng kín được, gió lùa qua từng khe.

Giống hệt nơi tôi từng sống khi còn nhỏ.

Chỉ khác là năm đó tôi buộc phải sống ở đó.

Còn anh là bị ném vào đó.

Buổi tối đói đến không ngủ nổi, lục tung cả căn phòng cũng chỉ tìm được một túi bánh mì quá hạn hai ngày.

Anh ngồi dưới đất, từng miếng từng miếng nhai chiếc bánh mì đã cứng.

Đột nhiên nhớ tới ngày kỷ niệm năm năm trước.

Món Pháp đã nguội.

Bát súp lạnh ngắt.

Chiếc nhẫn cưới chìm dưới đáy bát.

Khi ấy anh cảm thấy đồ ăn nguội đi chẳng qua chỉ là chuyện của một bữa cơm.

Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu, thứ nguội lạnh không phải đồ ăn.

Chiếc tivi chủ nhà để lại đang phát bản tin.

Trên màn hình thoáng xuất hiện một đoạn phỏng vấn nhân vật……

“Nhà khoa học trẻ xuất sắc Thẩm Niệm An được lựa chọn tham gia công trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia……”

Tôi trên màn hình mặc bộ đồ nghiên cứu màu xanh đậm, đang cùng đội ngũ thảo luận dữ liệu trong phòng thí nghiệm.

Khi cười để lộ một chút răng khểnh, đôi mắt cong lên.

Vẫn đẹp giống như năm năm trước.

Nhưng đã không còn bất kỳ quan hệ nào với anh.

Cánh cửa sắt bị người bên ngoài đá vang trời.

“Chu Duật Hoài! Mẹ kiếp, tiền mày nợ bao giờ mới trả!”

Sơn bị hắt lên cánh cửa, dòng sơn đỏ chảy theo khe cửa vào trong.

Anh chui xuống gầm giường, co người thành một cục, trong lòng ôm túi bánh mì.

Toàn thân run rẩy.

Khi anh bò ra khỏi gầm giường, những kẻ đập cửa đã đi rồi.

Trong tay anh cầm một bản photocopy giấy dự thi cấp ba của tôi.

Trong ảnh tôi mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh dùng bàn tay run rẩy dán nó lên tường.

Sau đó lại dùng móng tay khắc bên cạnh hai chữ.

Niệm An.

Một nửa móng tay bật ra, vết máu hòa lẫn bụi tường lem nhem vào nhau.

Anh ngồi xổm dưới đất nôn khan.

Axit trong dạ dày từng đợt trào lên cổ họng.

Sẽ không còn ai vào lúc này đưa cho anh một ly nước ấm và một viên thuốc dạ dày nữa.

Cuối cùng anh đã sống thành loại người mà năm xưa anh coi thường nhất.

Mà tất cả những trừng phạt này không đến từ sự trả thù của tôi.

Tôi chẳng làm gì cả.

Tôi chỉ thu hồi toàn bộ tình yêu của mình rồi rời đi.

Để anh tự mục nát.

Chương 10

Một năm sau.

Trận tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông bắt đầu rơi xuống.

Tôi rời lễ bế mạc Diễn đàn Khoa học Công nghệ Thế giới, cầm một ly cà phê nóng đi trên quảng trường.

Đàn bồ câu bị tiếng bước chân làm giật mình, vỗ cánh bay một vòng rồi lại đáp xuống.

Bông tuyết rơi trên nắp ly cà phê, tan thành một giọt nước nhỏ.

Một cây nạng gỗ chống xuống nền đá cách tôi hai mét phía trước.

Chủ nhân cây nạng mặc một chiếc áo bông rách, ống quần bên chân đã mất được buộc lại bằng dây.

Anh run rẩy chen khỏi dòng người, chặn trước mặt tôi.

Mái tóc rối che nửa gương mặt, phần da lộ ra đầy vết nứt do lạnh và những vết thương đã đóng vảy.

Nhưng tôi vẫn nhận ra anh.

Chu Duật Hoài.

Anh dùng số tiền cuối cùng trên người đổi lấy một tấm vé tàu, vừa ăn xin vừa đi suốt chặng đường từ trong nước tới thành phố này.

Chỉ để gặp tôi lần cuối.