“Kỹ năng của cô cũng khá đấy, vừa nhắc yêu cầu với Phó tổng là anh ta tìm cô ngay. Đừng làm ra vẻ trinh tiết, đến phòng tôi, hợp đồng sẽ ký ngay thôi.” Đôi mắt dâm đãng của ông ta dán chặt vào ngực tôi.
Nhưng tôi không có vòng tay, không có áo khoác, không có ai đưa tôi rời khỏi đây.
Tôi chẳng có gì cả.
Toàn thân tôi như bị lửa đốt, mắt mờ đi, ông ta lại đưa tay tới gần.
Nhà hàng vắng lặng, không biết từ khi nào mọi người đã rời đi.
Tôi bị hạ thuốc rồi!
Là Đoạn Thanh Lê!
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, Phó Thanh Dật, đồ khốn, anh… đặt tôi vào vị trí nào trong tim?
Không thể để chuyện này tiếp diễn!
Đường cùng, tôi đập vỡ chiếc đĩa, lấy mảnh vỡ rạch lên cổ tay mình.
Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn phần nào.
Tên béo kia có vẻ hoảng sợ, nhưng bị sắc dục che mờ, ông ta vẫn từng bước tiến lại gần.
Tôi đưa mảnh vỡ lên cổ mình, dòng máu đỏ thấm lên váy.
“Nếu ông tiến thêm bước nữa, tôi sẽ chết trước mặt ông và kéo ông cùng xuống!”
Tên béo ú kia sợ đến chết đứng tại chỗ.
“Cống thoát nước nào không đóng, để cho thằng đần nứng đến phát rồ như mày chui ra thế hả?” Tôi vừa chửi vừa nắm chặt mảnh vỡ, cố gắng chạy trốn.
“Thư Dao, con điếm thối tha! Mày rồi sẽ hối hận!” Ông ta tức giận hét lên khi nhận ra tôi đã chạy thoát.
Đây là lần đầu tiên tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà Phó Thanh Dật giao cho.
Tôi sẽ cho anh ta một cơ hội nữa.
8
Hợp đồng đã được ký thành công.
“Thanh Lê, em thật giỏi, xử lý được đối tác khó tính như vậy, thành tích công ty lại tăng gấp đôi rồi.”
“Anh nhầm rồi, là… là nhờ chị Thư Dao hy sinh mà có được.”
Mấy ngày qua đầu óc tôi cứ choáng váng mãi.
“Này, cậu nghe chưa, Thư Dao dùng thân mình để đổi lấy doanh thu đấy.”
“Nhìn cái dáng vẻ dâm đãng của cô ta là biết ngay mà, quá bình thường.”
“Trận này chắc mãnh liệt lắm, cổ cô ta còn phải băng kín thế kia, bị hành đến quen rồi chứ gì, tôi cũng muốn thử!”
“Thư Dao? Thư ‘Dâm’? Hahahaha!”
“Thư Dao đã theo đuổi Phó tổng còn chưa đủ, giờ lại ghen tị với Thanh Lê, bắt nạt người mới, sao không chết đi cho rồi!” Những kẻ theo đuổi Đoạn Thanh Lê thì bực tức, không cam lòng.
Tôi trở thành con chuột nhỏ bị người ta chửi rủa, dè bỉu trong công ty.
Đoạn Thanh Lê lại nhìn tôi cười, là nụ cười khẩy, là sự chế giễu!
“Bốp!”
“Để ý mồm miệng kẻo thối đấy!” Xung quanh lập tức trở nên yên lặng.
“Trò vặt vãnh, mãi mãi cũng không đủ tư cách.” Tôi nói bằng khẩu hình, giữ phong thái của một tiểu thư đầy quyền uy.
Khuôn mặt của Đoạn Thanh Lê biến sắc.
9
“Thanh Dật, anh có nghe những lời đồn trong công ty chưa?”
Anh ta đang xử lý tài liệu, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách dưới ánh nắng tháng mười hai trông như tượng băng, chẳng buồn ngẩng đầu.
“Phó Thanh Dật, anh có ý gì đây? Giả bộ cao thượng cái gì? Anh biết rõ những tin đồn đó từ đâu mà ra còn gì!”
“Em ồn ào quá.” Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Tôi ồn ào? Vì bảo vệ Đoạn Thanh Lê mà anh đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi! Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”
“Cô ấy còn nhỏ, em đừng vô lý!”
Phó Thanh Dật nhíu mày, nhìn tôi từ trên cao.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tôi một lúc rồi lại dửng dưng chuyển đi.
“Vô lý? Công lao là của cô ấy, danh dự là của cô ấy, thành tích cũng là của cô ấy, rồi anh lại lịch lãm dẫn cô ấy đi, để lại mình tôi dọn dẹp đống hỗn độn.”
“Em biết là cô ấy…”
“Ngoan nào, Dao Dao, anh luôn hướng về phía em.” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Phó Thanh Dật lấp lánh những cảm xúc cuộn trào.
Tôi mãi mãi không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Phó Thanh Dật.
Tôi sẽ tin anh thêm một lần nữa, Phó Thanh Dật!
10
Gần đây, đầu tôi đau không chịu nổi, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm.
“Tiểu thư, cô… phải tích cực điều trị, bệnh tình sẽ có chuyển biến thôi.”
“Xác nhận rồi sao?” Tôi bàng hoàng, chạy qua không biết bao nhiêu bệnh viện, và chẩn đoán đều là một:
“Ung thư não giai đoạn cuối…”
Không khí Tết đã tràn ngập, đèn lồng đỏ, câu đối mới, người dân trên phố rộn ràng sắm Tết, ngày mai đã là giao thừa rồi.
Nhưng tay chân tôi lạnh toát, như rơi vào hầm băng, lạc lõng giữa biển người đông đúc.
Thôi vậy, lần sau nói với anh cũng được.
“Đây là buổi truyền hình trực tiếp của chương trình Giao thừa của Đài Truyền hình Trung ương. Chúng tôi cùng đồng bào các dân tộc trên toàn quốc và con cháu Trung Hoa khắp nơi trên thế giới đón giao thừa. Chúc mừng năm mới, mọi người!”
Mở đầu chương trình giao thừa trên tivi lại là những lời chúc sáo rỗng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, dùng lời chúc của MC để che giấu sự cô đơn của chính mình.
Món ăn trên bàn đều là những món Phó Thanh Dật thích, tôi nấu rất ngon, dù anh ta chưa bao giờ công nhận, nhưng tôi luôn chú ý đến những món mà anh thích ăn.
Một bó hoa hồng to đặt giữa bàn ăn, tôi còn chuẩn bị sẵn cả sâm panh.
Bắt đầu lần tỏ tình thứ mười, bắt đầu năm thứ mười của chúng tôi.
Liệu có còn năm sau nữa không?
Đầu tôi lại âm ỉ đau, trong lòng cũng dâng lên nỗi lo âu không thể nào xua đi.
Tôi hâm nóng thức ăn lần này qua lần khác, kim đồng hồ cứ tích tắc quay hết vòng này đến vòng khác.
Người tôi mong đợi vẫn chưa về.
9 giờ, 10 giờ, 11 giờ…
“Chúng ta cùng đếm ngược nào, 10, 9, 8, 7, 6…”
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
“3, 2, 1!”
“Chúc mừng năm mới!”
Mùa đông lạnh lẽo, năm mới lạnh lẽo, tôi ngồi bên bàn ăn đầy thức ăn, bắt đầu năm thứ mười yêu Phó Thanh Dật một cách cô độc.
Tin nhắn WeChat ghim trên đầu hiện lên, Phó Thanh Dật không bắt máy, nhưng đã cập nhật trạng thái.
Bức ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn cưới, siết chặt lấy nhau.
Tôi nhìn là biết ngay một bàn tay trong đó là của anh ta.
Dòng chữ đính kèm: “Năm mới bên người mình yêu.”
Dòng bình luận toàn là lời chúc mừng, không ít người còn nhắc đến tên tôi.
Thật là trớ trêu, Phó Thanh Dật, rõ ràng anh đã từng hứa với tôi!
Nước mắt làm mờ mắt tôi, đầu đau như muốn nổ tung. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn vào gương, thấy mình tiều tụy, như một kẻ hề.
Bao lâu rồi tôi chưa chăm sóc bản thân đàng hoàng?
Sự hy sinh đơn phương của tôi, thật ngây thơ, thật nực cười!
Ở năm thứ mười, tôi đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình:
Từ năm mới này, Thư Dao sẽ không còn yêu Phó Thanh Dật nữa.
Anh ta không còn cơ hội nữa.
11
Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, từ một bông hoa rực rỡ trở thành một đóa hoa héo rũ.
Tôi không muốn nhập viện, không muốn điều trị, không muốn nhìn thấy tóc mình rụng sạch, tôi muốn trong những ngày cuối cùng, giữ lại hình ảnh xinh đẹp nhất của mình.
Tôi chuyển ra khỏi nhà Phó Thanh Dật, cũng nghỉ việc, cắt đứt tất cả những gì liên quan đến anh.
Anh ta cũng chưa từng liên lạc với tôi.
“Thư Dao, tôi sắp kết hôn rồi, thiếu một phù dâu!” Đoạn Thanh Lê nhắn tin cho tôi một đoạn dài, đầu tôi đau nhức, không đủ kiên nhẫn để đọc hết.
Chỉ có dòng cuối cùng: “Kết hôn với Phó Thanh Dật!”
Tim tôi vẫn nhói lên một cái.
Cô ấy lại gửi thêm một tin nữa: “Thư Dao, cô biết cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào không? Tôi sẽ cướp đi tất cả của cô! Để cô mãi mãi sống trong cái bóng của tôi.”
Đoạn Thanh Lê mãi mãi không thể đứng đắn. Tôi nhìn vào món đồ trong tay, ai đứng càng cao thì ngã càng đau.
“Tôi sẽ đợi xem cô làm được đến đâu!”
12
“Ơ? Cô ấy đến kìa, lại còn mặc váy cưới, chắc phát điên muốn cưới anh Phó quá rồi!”
“Ai mà chẳng thấy thế, cô ta đúng là một con điên.”
Những từ ngữ như “điên rồ,” “có bệnh,” “đi chết đi” cứ vang lên, kích thích tâm trí tôi.
“Đừng chọc con điên này, tôi sẽ là người đầu tiên giết cậu!” Tôi làm động tác cắt cổ dằn mặt đám người nhiều chuyện đó.
13
Anh ta sắp kết hôn rồi.
Tôi là phù dâu.
Tôi chỉnh lại phần đuôi váy cưới trắng tinh khiết, mỉm cười bước về phía Đoạn Thanh Lê và… Phó Thanh Dật.
“Chúc mừng đám cưới hai người!”
Ánh mắt Phó Thanh Dật đen sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc tôi không thể hiểu được.
“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn!”
Trong lễ cưới, Phó Thanh Dật run rẩy đeo nhẫn cho cô dâu, nước mắt lưng tròng mà hôn cô ấy.
Hóa ra, đóa hoa lạnh lùng cũng có thất tình lục dục, Phật tử cũng có thể phá giới.
Đau đớn rồi cũng đến lúc tê dại.
Anh ta đeo chuỗi hạt ở cổ tay mình lên tay Đoạn Thanh Lê, đó là di vật của mẹ anh ta.
Tôi đã chờ đợi suốt mười năm cũng không chờ được nó.
Thậm chí chưa bao giờ được chạm vào.
Mỗi khi tôi nhắc đến, sắc mặt Phó Thanh Dật liền khó chịu mà nói: “Em rất bẩn.”
Đoạn Thanh Lê đắc ý nhìn tôi từ bên kia biển người, còn Phó Thanh Dật thì ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi tắn vô cùng.
Weibo đã chứng kiến đám cưới thế kỷ này, những bình luận đều là lời chúc mừng.
“Phó Thanh Dật đã cười rồi! Tảng băng đã tan rồi!”
“Hai người đẹp đôi quá, tôi chết mê chết mệt! Phật tử lạnh lùng rời khỏi thần đàn chỉ vì cô ấy – một đóa bạch liên thanh thuần.”
“Không phải nói cô bạn thanh mai trúc mã của Phó tổng, chính là con điên đó, cũng đến dự à?”
“Ngày vui đừng nhắc đến cô ta, thật xui xẻo! Chỉ biết dựa vào vẻ ngoài, ăn hiếp phu nhân tổng tài, một kẻ thứ ba không cha mẹ!”
“Cô nàng điên ấy không phải tiểu thư sao?”
“Bố mẹ cô ta từ lâu đã đuổi cô ta đi rồi, vì cô ta chỉ biết lao đầu vào Phó tổng mà thôi!”