“Anh không về nữa. Anh đã xin chuyển công tác đến Vân Thanh, từ nay anh sẽ ở đây làm lại từ đầu cùng em.”
Chu Nghiên Thanh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định.
Tôi sững sờ, trong lòng gợn sóng lăn tăn.
“Anh không cần phải làm thế. Anh là kỹ sư cao cấp với tương lai rộng mở, không đáng phải hạ mình đến thành phố nhỏ này vì em.”
“Không phải hạ mình. Có em ở đây, nơi này chính là chốn bình yên của anh. Tri Hạ, anh không giỏi nói lời đường mật, nhưng anh sẽ cho em thấy, tình yêu anh dành cho em là chân thành.”
Chu Nghiên Thanh nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của anh.
Nhìn trong mắt anh chỉ ngập tràn hình bóng của mình, lòng tôi mềm nhũn.
“Em biết, em cũng chưa từng nghi ngờ sự chân thành của anh. Lần trước là do em chưa nghĩ thông suốt thôi. Sau này chúng ta cứ từ từ tiến tới, được không?”
“Được, anh đồng ý.” Chu Nghiên Thanh gật đầu lia lịa, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.
Tôi cũng từ từ cong khóe môi, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Vì tay bị thương, Chu Nghiên Thanh tạm ở lại ký túc xá của nhà máy để dưỡng thương, không đi làm.
Mỗi ngày tan làm, tôi đều đến bôi thuốc và mang cơm cho anh.
Hôm đó, lúc tôi đang chuẩn bị tan ca thì điện thoại trong văn phòng đổ chuông.
Tôi nhấc máy: “Xin chào, đây là phòng Tuyên truyền phân xưởng luyện thép Vân Thanh.”
“Tri Hạ, tớ đây.” Là giọng của La Ngữ Yên.
Tôi ngẩn người: “Ngữ Yên, cậu gọi giờ này, có việc gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, La Ngữ Yên mới cất lời.
“Mấy hôm nay tớ xin nghỉ phép vào viện chăm sóc bố. Vừa quay lại xưởng thì nghe tin Nghiên Thanh xin chuyển đến Vân Thanh, tớ biết anh ấy đến đó vì cậu.”
Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
La Ngữ Yên dừng một nhịp, đột ngột lên tiếng: “Tri Hạ, tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Thực ra tớ biết cậu thích Nghiên Thanh từ rất lâu rồi.”
“Tớ biết, lần trước ở ký túc xá tớ đã nghe thấy rồi.” Tôi thản nhiên đáp.
“Cậu nghe thấy rồi sao? Thế tại sao cậu không chất vấn tớ, cậu không hận tớ à?” Giọng La Ngữ Yên nghẹn lại.
Tôi bật cười, giọng điệu thanh thản: “Lúc đó tớ tưởng hai người đã ở bên nhau rồi, tớ có truy cứu cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ làm sứt mẻ tình cảm của chúng ta thôi.”
“Cho nên, ngày xưa cậu cố tình xa lánh bọn tớ, cũng là vì muốn thành toàn cho bọn tớ đúng không?” La Ngữ Yên hỏi tiếp.
“Mấy chuyện đó qua lâu rồi, cậu cũng không cần phải tự trách. Tớ và Nghiên Thanh có thể biết được tâm ý của nhau, chẳng phải cũng nhờ cậu nói ra sao? Cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ.”
Khi mọi uẩn khúc giữa tôi và La Ngữ Yên được tháo gỡ, khúc mắc trong lòng cô ấy cũng biến mất.
“Ừm, đúng vậy, chúng ta là bạn tốt cả đời. Tri Hạ, tớ chúc phúc cho cậu và Nghiên Thanh.”
“À đúng rồi, dạo này tớ đang tìm hiểu một người, mọi mặt đều khá ổn, chắc tháng sau tớ sẽ kết hôn. Đến lúc đó cậu và Nghiên Thanh nhớ tới dự nhé.”
Tôi không ngờ La Ngữ Yên lại sắp lấy chồng nhanh như thế, nhưng tôi vẫn đồng ý.
“Được, bọn tớ sẽ tới.”
Cúp máy, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Trước kia dù chấp nhận thực tại, nhưng trong lòng tôi ít nhiều vẫn có chút oán trách La Ngữ Yên.
Nay đã nói rõ mọi chuyện, trong lòng tôi nhẹ bẫng.
Vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng Tuyên truyền, tôi đã thấy Chu Nghiên Thanh đứng tựa lưng vào tường trước cửa, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời.
Tôi sững người, hỏi: “Sao anh lại đến đây? Anh đến lâu chưa, sao không vào trong?”
Nghe thấy tiếng tôi, Chu Nghiên Thanh đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh cũng mới tới thôi. Thấy em đang nghe điện thoại nên không làm phiền.”
“Đi thôi, anh đang đợi em bôi thuốc cho anh đây.”
Nói rồi, anh dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay tôi, dắt đi về phía ký túc xá.
Thấy tôi không chối từ, nụ cười trên môi Chu Nghiên Thanh càng sâu hơn.
Về đến phòng, tôi cẩn thận tháo băng gạc trên tay anh.
Nhớ đến tin đồn lúc chiều, tôi hỏi anh.
“Gã mặt sẹo đến làm loạn trước kia nghe nói vừa được thả ra thì ngày hôm sau lại bị bắt lại, nghe đâu có chỉ thị từ cấp trên. Là do anh nhúng tay vào đúng không?”
“Ừm.” Chu Nghiên Thanh gật đầu: “Có anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em.”
“Nhưng em nghe nói người chống lưng cho gã đó quyền thế lắm mà. Sao anh dẹp yên được bọn họ vậy?”
Tôi vô cùng thắc mắc, tay vẫn không ngừng dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng bôi lên vết thương trên tay anh.
“Anh vừa gọi điện cho bố anh. Hiện giờ ông ấy đang làm việc trên chính phủ ở Bắc Kinh.”
Động tác bôi thuốc của tôi khựng lại, bất ngờ nhìn Chu Nghiên Thanh.
Hồi cấp ba, tôi từng gặp bác Chu một lần, là một người đàn ông ít nói.
Làm thanh niên trí thức ở nông thôn hai năm rồi được điều về thành phố, không ngờ giờ đã làm cán bộ chính phủ.
Lần này giải quyết được gã mặt sẹo, lại là nhờ cậy thế lực của bác ấy.
“Thế thì phải cảm ơn bác trai nhiều rồi.”
Chu Nghiên Thanh lại nhớ đến lời trêu chọc của bố: “Đây là lần đầu tiên con dùng quyền lực để nhờ bố lo liệu công việc, xem ra người con che chở có ý nghĩa rất quan trọng với con.”
“Vâng, rất quan trọng, cô ấy sẽ là vợ của con.”