CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/thoi-gia-khong-nhan-nhuc/chuong-1/
Thôi phủ treo đầy lụa đỏ mừng cưới.
Mặt bọn tiểu tư cũng rạng rỡ vui vẻ, pháo cưới đã nổ vang ngoài cổng từ sớm.
Nhưng chẳng bao lâu.
Một nha hoàn mặt mày hoảng hốt chạy đến báo:
“Không ổn rồi, tiểu thư!”
“Trước cổng phủ có tới hai kiệu hoa đang đỗ!”
“Thái tử và Thất hoàng tử đều đến rước dâu!”
8
Ta khựng lại một chút.
Hôm ấy đã nói rõ ràng với Thượng Quan Độ như vậy, vậy mà hắn vẫn quá tự phụ, đến giờ vẫn chưa hiểu ra.
“Không cần để ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”
Ngoài cổng Thôi phủ.
Hai đội đón dâu, một trái một phải, gần như chiếm trọn cả con phố dài.
Cảnh tượng như vậy, trăm năm khó gặp một lần.
Dân chúng trong thành nô nức kéo ra xem, ánh mắt tò mò lần lượt dời từ Thượng Quan Độ sang Thượng Quan Vấn Thu.
“Chuyện gì thế kia? Sao lại có hai đoàn người cùng tới đón dâu?”
“Nghe nói là Thái tử điện hạ và Thất hoàng tử, cả hai đều muốn cưới Thôi tiểu thư.”
“Nhưng chẳng phải Thôi tiểu thư đã có hôn ước với Thái tử từ lâu rồi sao?”
“Tin cũ rồi đấy, người nhà ta làm trong cung nói, Thôi tiểu thư đã sớm hủy hôn, đính ước lại với Thất hoàng tử rồi.”
Giữa tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
Thượng Quan Độ siết chặt dây cương, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.
Hắn không dám tin, cũng không muốn tin.
Cho đến khi ta khoác hồng y tân nương, từ Thôi phủ từng bước chậm rãi bước ra.
Không hề liếc hắn một cái, ta đi thẳng về phía kiệu hoa của Thượng Quan Vấn Thu.
Thượng Quan Độ vội vàng cất tiếng gọi:
“A Ninh! Nàng chẳng phải đã hứa sẽ gả cho ta sao!”
Nhưng ta không hề dừng bước.
Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
“Lúc đó chỉ là đùa giỡn cùng điện hạ thôi, A Ninh bướng bỉnh, sao điện hạ lại không thể bao dung một chút?”
Thượng Quan Vấn Thu liếc nhìn Thượng Quan Độ, nửa cười nửa không, cũng không nói thêm gì.
Kiệu hoa được nâng lên, đội ngũ đón dâu rộn ràng tiếng chiêng trống rời đi.
Khắp nơi đều hân hoan náo nhiệt, trừ đoàn người của Thái tử.
Im ắng như chết chóc.
“Nàng ta dám sao!”
Trong mắt Thượng Quan Độ bốc lên lửa giận, “Nàng ta dám gả cho kẻ khác, khiến ta mất hết mặt mũi trước toàn thành dân chúng!”
Đột nhiên.
Một thân ảnh mặc hồng y khác chầm chậm bước tới.
Thượng Quan Độ lập tức sáng mắt.
Hắn biết mà, A Ninh chẳng qua là đang giận dỗi với hắn thôi.
Thái giám tổng quản dẫn người kia đến trước mặt Thượng Quan Độ, cười híp mắt nói:
“Điện hạ, Thánh thượng có chỉ, đã vậy người thích nàng thêu nữ kia đến thế, thì hôm nay cưới nàng làm chính thê đi.”
Lớp khăn trùm đầu bị gió thổi tung, lộ ra gương mặt phía dưới.
Chính là Hà Niệm Oánh.
“Thì ra Thái tử muốn cưới người khác, sao chẳng ai từng gặp qua, là tiểu thư nhà nào vậy?”
“Tôi biết, là vị tiểu thư họ Hà bị xét tội tịch thu gia sản trước đây đấy, chính là người từng dập đầu cầu xin Thôi tiểu thư, được tha khỏi kiếp vào kỹ viện, sau đó mới vào cung làm thêu nữ.”
Lập tức, đám đông tự mình chắp nối lại câu chuyện như nông phu và rắn, Đông Quách tiên sinh và sói, kẻ bạc tình phản bội hôn thê.
Ánh mắt nhìn Thượng Quan Độ và Hà Niệm Oánh dần trở nên kỳ quái.
Sắc mặt Thượng Quan Độ trong thoáng chốc mất sạch huyết sắc.
Tới giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Phụ hoàng đã bỏ rơi hắn rồi.
Cưới một thêu nữ làm chính thất, nghĩa là từ nay về sau, hắn sẽ không thể kết thân với bất kỳ thế gia nào trong kinh thành nữa.
Cũng không còn khả năng ngồi lên ngai vàng.
Sao lại thành ra thế này…
Một ngụm máu nghẹn dâng lên cổ họng, trước mắt Thượng Quan Độ tối sầm lại, ngã lăn ra bất tỉnh.
Trong khoảnh khắc trước khi mất hẳn ý thức.
Hắn bỗng nhìn thấy A Ninh khi còn bé, dung mạo xinh xắn như búp bê ngọc.
Chợt nhớ lại lý do hắn tiếp cận nàng ban đầu,
là bởi có cung nhân chỉ vào cô bé đó thì thầm:
“Nghe nói bệ hạ có ý kết thân với nhà họ Thôi, A Ninh nhà họ Thôi chọn ai, người đó sẽ được làm Thái tử.”
Thì ra là vì…
Nàng không cần hắn nữa.
9
Chẳng bao lâu sau khi ta thành thân với Thượng Quan Vấn Thu,
Thượng Quan Độ bị phế truất khỏi vị trí Thái tử lấy lý do lời nói và hành động không thích đáng, giáng làm Trần Vương.
Hắn không cam lòng, từng tìm đến ta vài lần.
Nhưng đến cửa cũng không vào được, bị hạ nhân giữ cổng đuổi thẳng.
Trong cơn phẫn uất, Thượng Quan Độ ngày nào cũng tìm đến tửu lâu uống đến say mèm.
Hắn rất kén rượu, chỉ uống loại thượng hạng giá nghìn vàng một đấu.
Chẳng mấy chốc, chưởng quầy dẫn người tới đòi nợ.
Thượng Quan Độ mắt say lờ đờ:
“Nợ? Nợ gì? Lũ nô tài các ngươi nhìn cho rõ, ta uống rượu ở cửa hàng của A Ninh xưa nay không phải trả tiền!”