Mẹ nghe xong, chỉ trả lời một câu.

“Mẹ, mẹ dưỡng bệnh cho tốt đi.”

Tình thân có lúc không phải cứ không đứt đoạn thì mới là viên mãn.

Cành khô mục bị cắt đi, cây mới có thể tiếp tục lớn.

Ngày dọn vào nhà mới, tôi không tổ chức tiệc tùng.

Tôi chỉ mời mẹ ăn một bữa mì.

Hai bát mì trứng cà chua, đặt trên chiếc bàn gấp nhỏ vì chưa mua bàn ăn.

Mẹ ăn một lúc rồi cười.

“Căn nhà này sáng sủa thật.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới lầu có đám trẻ con đạp xe lướt qua.

Đằng xa là bến xe buýt tôi phải đi làm.

Trong bếp hơi nóng từ từ tản ra.

Đây không phải là căn nhà to tát gì.

86 mét vuông, khu chung cư cũ, tầng ba.

Nhưng trên sổ đỏ ghi tên tôi.

Ổ khóa cửa do tôi nắm giữ.

Từng tấc gạch, từng tia sáng, đều không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Tối đến, Đào Phượng Anh gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.

Thanh Thanh, dì biết lỗi rồi, cháu thực sự muốn cạn tình cạn nghĩa sao?

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó chặn bà ấy.

Người cạn tình không phải là tôi.

Là ngay cái khoảnh khắc bà ấy vươn tay về phía căn nhà của tôi, thì đã tự đi vào ngõ cụt rồi.

Tôi úp sấp điện thoại trên mặt bàn.

Mẹ từ trong bếp thò đầu ra hỏi tôi.

“Ngày mai muốn ăn gì?”

Tôi mỉm cười.

“Ăn cá đi.”

Mẹ sững lại.

“Không phải con không ăn cá sao?”

Tôi nói.

“Cá làm ở nhà mình, có thể thử xem sao.”

Bà cũng cười.