“Số tiền này nguồn gốc không rõ ràng, ai bán cho cô ta thì người đó xui xẻo.”
Ống kính rung lên.
Tôi nhìn rõ phía sau bà ta còn có hai người đàn ông.
Một người trong đó xách theo một thùng sơn màu đỏ.
17
Khi chúng tôi đến khu chung cư, trước cổng đã có không ít người vây quanh.
Khu chung cư cũ thì không bao giờ thiếu người xem náo nhiệt.
Có người xách giỏ thức ăn dừng lại ven đường.
Có người bế con đứng dưới gốc cây.
Còn có người giơ điện thoại lên quay chụp.
Bảo vệ đứng ở cổng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tiểu Lưu vừa thấy tôi, lập tức chạy lại đón.
“Diêu Thanh, cô đến rồi.”
Vợ chồng chủ nhà cũng đang đứng cạnh.
Sắc mặt người vợ xanh mét.
“Cô Diêu, chúng tôi đàng hoàng bán nhà.”
“Người nhà cô kéo đến trước cổng làm loạn, ảnh hưởng xấu quá.”
Tôi xin lỗi bà ấy trước.
“Cháu xin lỗi cô.”
“Chuyện này là do dì cháu đơn phương gây rối, cháu sẽ xử lý.”
Người chồng xua tay.
“Cô không cần xin lỗi trước.”
“Hợp đồng đã ký rồi, tiền cũng đã nhận.”
“Chúng tôi sẽ không lật lọng.”
“Nhưng nếu họ tiếp tục bịa đặt, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của mình.”
Tôi gật đầu.
“Điều đó là hiển nhiên ạ.”
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa nghe thấy giọng tôi, lập tức xoay người lại.
Bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“Cô là Diêu Thanh à?”
Tôi đáp.
“Đúng.”
Bà ta giơ tờ giấy trong tay huơ huơ trước mặt tôi.
“Dì của cô bảo tôi đến.”
“Bà ấy nói cô không hiểu chuyện, lén lút mua nhà, tiêu sạch số tiền mà gia đình đang cần gấp.”
“Chúng tôi chỉ đến để nhắc nhở chủ nhà một tiếng thôi.”
Tôi hỏi.
“Nhắc nhở cái gì?”
Bà ta nói với vẻ rất hùng hồn.
“Nhắc nhở họ đừng có nhận số tiền không sạch sẽ.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Bà nói lại lần nữa xem.”
Sắc mặt người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa biến đổi.
“Cô ghi âm tôi à?”
Tôi đáp.
“Bà bịa đặt giữa chốn đông người, đương nhiên tôi phải ghi âm.”
Người đàn ông dáng gầy cao phía sau bà ta tiến lên nửa bước.
“Cô gái, đừng nói khó nghe thế.”
“Chúng tôi chỉ giúp người nhà truyền lời thôi.”
Tôi nhìn thùng sơn dưới chân ông ta.
“Truyền lời mà cần mang theo sơn sao?”
Người đàn ông gầy cao cúi xuống nhìn, lập tức đá thùng sơn ra phía sau.
Tiểu Lưu nhanh tay lẹ mắt, dùng điện thoại quay lại luôn.
“Đừng có giấu nữa, vừa nãy các người còn bảo sẽ lên hành lang viết chữ.”
Bảo vệ cũng lên tiếng.
“Đúng đấy.”
“Bọn họ bảo nếu chủ nhà không ra, sẽ lên cửa nhà tầng ba sơn mấy chữ to.”
Người vợ tức giận đến run người.
“Các người dựa vào đâu mà làm bẩn cửa nhà tôi?”
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa vẫn muốn cứng miệng.
“Ai làm bẩn?”
“Chúng tôi đã động tay đâu.”
Tôi hỏi.
“Đào Phượng Anh cho các người bao nhiêu tiền?”
Ánh mắt bà ta né tránh.
“Tiền gì?”
Tôi tiến lên một bước.
“Bà ấy bảo các người đến làm loạn, bảo các người nói tiền mua nhà của tôi có vấn đề, bảo các người đe dọa chủ nhà.”
“Chẳng lẽ không đưa cho các người đồng nào?”
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa mím chặt môi, không lên tiếng.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hóa ra là họ hàng đến làm loạn.”
“Cô gái này mua nhà thì liên quan gì đến dì?”
“Mang theo sơn thì quá đáng rồi.”
Người đàn ông gầy cao bị những lời bàn tán chọc tức, cảm thấy mất mặt.
“Cô bớt làm bộ đáng thương đi.”
“Dì cô nói rồi, cô hồi bé ăn cơm nhà bà ấy mà lớn.”
“Bây giờ cô có tiền rồi, em họ đi học đại học mà cô vắt cổ chày ra nước.”
Mẹ từ phía sau tôi bước lên.
Sắc mặt bà nhợt nhạt, nhưng giọng rất vững.
“Hồi bé con bé ăn cơm nhà đó, tôi đã lấy gạo lấy dầu đến trả rồi.”
“Những năm nay con bé chuyển tiền cho nhà Đào Phượng Anh, mười mấy vạn cũng không ít hơn.”
“Các người muốn ra mặt thay người khác, thì cũng hỏi cho rõ mình đang đòi tiền hay đòi nợ.”
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa sửng sốt.
Có lẽ bà ta không ngờ mẹ tôi lại có mặt ở đây.
Bà ta lấy điện thoại ra, như định gọi cho Đào Phượng Anh.
Tôi nhìn thấy trên màn hình bà ta lưu tên là “Chị Phượng Anh”.
Điện thoại vừa gọi, bên Đào Phượng Anh đã bắt máy rất nhanh.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa hạ giọng.
“Chị, người đến rồi.”
“Mẹ cô ta cũng đến.”
Tôi nói thẳng.
“Mở loa ngoài đi.”
Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa giật mình, lập tức định cúp máy.
Nhưng Tiểu Lưu đã chĩa ống kính vào bà ta.
Những người vây xem cũng đều đang nhìn chằm chằm.
Bà ta đâm lao đành phải theo lao, đành mở loa ngoài lên.
Giọng the thé của Đào Phượng Anh từ trong điện thoại truyền ra.
“Cô sợ cái gì?”
“Cô cứ nói với mấy người đó là căn nhà này có tranh chấp.”
“Hai mẹ con chúng nó hôm nay dồn tôi đến nước này, cũng đừng hòng mà yên ổn dọn vào ở.”
Cổng khu chung cư bỗng chốc im phăng phắc.
Sắc mặt người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa hoàn toàn trắng bệch.
Bà ta luống cuống ấn tắt máy.
Tôi đã ghi âm lại đoạn đó rồi.
Đào Phượng Anh ở trong điện thoại vẫn chưa biết gì.
Bà ấy tiếp tục nói.
“Sơn đừng vội tạt vội.”
“Cứ dọa chủ nhà trước đã.”
“Chỉ cần họ sợ rắc rối, việc sang tên sẽ bị đình trệ.”
Khuôn mặt của người chồng bán nhà đen như nhọ nồi.
Bảo vệ cũng buông lời chửi thề.
“Thế này cũng quá thâm độc rồi.”